(3)

603 88 2
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ khi Jungwon nghỉ học , hỏi cậu có tiếc không thì đương nhiên là có , cậu đã học đến lớp 11 rồi , chỉ còn 1 năm nữa thôi . Nhưng dù sao cậu cũng đã quyết định rồi , cậu sẽ không bao giờ hối hận đâu
Tối đó sau khi đã hoàn thành hết công việc nhà , cậu như thường lệ xách đàn lên vai , chỉnh chu quần áo
" tối nay anh hai có đi đàn không ?" Cá Kho đeo cặp và đội chiếc mũ vành tròn che kín mặt , cậu bé chuẩn bị đến lớp học buổi tối

" có chứ " cậu vừa nói vừa khóa cửa cẩn thận

" cho em theo với , em không muốn đi học nữa đâu "

Cậu ngừng khóa cửa , quỳ xuống để mặt đối mặt với Cá Kho

" em nói gì vậy ? Hay là em muốn nghỉ lớp này để đến trường luôn ? Nếu thế thì đợi vài hôm nữa thôi "

" không , em sẽ không đi học , em muốn nghỉ học giống anh hai "

" có chuyện gì sao , nói anh hai nghe đi "

Cá Kho trước giờ là một đứa bé ngoan , tuy thời gian nó được mẹ chăm sóc không lâu bằng cậu , nhưng thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn và vâng lời cậu như vậy , nó chưa bao giờ cãi lời cậu , cũng như chưa bao giờ muốn bỏ học , việc học dường như là ước mơ cả đời của nó , thế mà sắp tới có cơ hội được đi học , nó lại phản ứng như thế này

" không có gì cả , em muốn nghỉ học " thằng bé bắt đầu rơi nước mắt , giọng nó không giống như đang buồn bã mà giống như đang giận dỗi hơn

" em quên mất mẹ từng dặn phải học hành thật chăm chỉ sao ? Em không muốn mẹ buồn đúng không ? " Jungwon cố gắng làm dịu thằng bé , nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng của một người anh , lúc này cậu bắt đầu thấy lo lắng về thái độ của thằng bé

" không !!" Thằng nhóc hét to

" Sao em hư thế hả ? "
Không kiềm chế được bản thân vì thấy Cá Kho ngoan cố , cậu lỡ tay đánh thật mạnh vào mông thằng bé
Cá Kho càng khóc nhiều hơn nữa , sau đó chạy một mạch đi

Cậu không đuổi theo , chỉ đứng đó bất lực , thở dài , nhưng vì biết mọi người đang đợi nghe mình đàn nên đành nuốt cơn nghẹn ở cổ họng vào trong mà đi , tối hôm đó cậu thả hồn trôi theo mây , không thể tập trung chơi đàn nên mọi người cũng dần chán nản mà bỏ đi , cho đến khi không còn ai nữa cậu mới cúi gằm đầu xuống đất , chán nản bản thân , nhưng cậu không khóc nổi , chỉ biết ngồi đó lặng nhìn khung cảnh xung quanh

Trái với cậu , Cá Kho lúc này đang thu mình khóc thút thít ở trước cửa một cửa hàng tiện lợi , thằng nhóc ngồi đây gần 1 tiếng rồi   nhưng không ai hỏi nó cả , nó tự hứa với lòng là sẽ không nhìn mặt anh hai nữa rồi

" Cậu bé ! Sao em lại ngồi đây "

Cá Kho ngước mặt lên với đôi mắt đẫm nước và hai cái má hồng hồng , người vừa hỏi thăm nó là một chàng trai tóc nâu , đeo bảng tên có logo của cửa hàng , hình như anh là chủ của cửa hàng tiện lợi này

" em có muốn vào trong không , ngồi đây lạnh lắm " thấy Cá Kho im lặng , anh hơi lúng túng

" dạ vâng " lúc này nó mới khẽ đáp , rồi đứng lên phủi phủi quần áo theo chàng trai bước vào cửa hàng

[[ PHÍA XA NƠI SEOUL ]] Jaywon fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ