(6)

485 77 0
                                    

Jungwon nhận ra vai mình có sức nặng đè lên liền quay ngoắt sang nhìn Jongseong

" sao ngạc nhiên dữ vậy ?" Jongseong thấy bất ngờ vì hành động của mình lại khiến Jungwon phản ứng như vậy , nên anh nhanh chóng thu tay lại , sợ có lỡ làm Jungwon khó chịu thì sao

" kh.. không có gì ... tiếp đi , à không ! Ý em là tại lạnh nên em hơi nhạy cảm " Jungwon lại trở thành một chú bé ngại ngùng miệng lắp bắp từng chữ nữa rồi

" hôm nay em lạ thật đấy " Jongseong khó hiểu nhìn Jungwon

Nhân lúc Jongseong không để ý Jungwon liền quay sang phía khác lau mồ hôi rồi thở 1 hơi thật dài , chết thật ! Ở cạnh người mình thích thì cậu lại bị như vậy

Mấy ngày sau , Cá Kho được đi học trên trường , thằng nhóc háo hức từ tối hôm trước , nó liên tục mở cặp sách ra để kiểm tra sách vở , đếm từng cây bút chì và vẽ ngôi trường cấp 1 mà nó sắp học , vẽ cả hình Jungwon đang dắt tay nó đến trường , nhìn nó cậu lại liên tưởng ngay đến cậu lúc bé
" anh hai ơi em sắp được mặc đồng phục rồi nè " thằng nhóc nở nụ cười tươi khoe hai cái răng sún

" thích nha " Jungwon vừa rửa bát vừa ngắm nhìn thằng nhóc , lòng đầy tự hào khi có một đứa em ham học như vậy

Sáng nay , Jungwon gọi thằng nhóc dậy rất dễ dàng , khác xa so với mọi ngày phải mất 15 phút mới có thể dỗ nó dậy

" nghe anh dặn này , ở trường phải nghe lời thầy cô , không được nghịch ngợm nghe chưa , với lại buổi chiều tan học xong nhớ về luôn đấy " Jungwon mặc áo ấm cho Cá Kho , không quên dặn dò thật kỹ lưỡng , với cậu Cá Kho là báu vật của cậu nên cậu cần phải luôn luôn chăm sóc thằng bé

" em biết rồi anh hai , em đi đây " Cá Kho ôm Jungwon sau đó rời đi , vì trường ở ngay gần đây nên thằng nhóc có thể đi bộ mỗi ngày

Jungwon thở một làn khói lạnh ra rồi bước vào nhà , chuẩn bị cho mình để đi làm thêm ở tiệm gà , dạo này cuộc sống của cậu khác trước một chút , sáng cậu không còn ru rú ở nhà luyện đàn nữa mà dành 6 tiếng ở tiệm gà , chiều ở nhà đọc sách còn tối sẽ đi đàn , sắp tới Cá Kho sẽ phải ở nhà 1 mình vào buổi tối vì thằng nhóc đã nghỉ lớp buổi tối rồi
Nhưng cậu cảm thấy bản thân thích hợp với cuộc sống bận rộn như thế này hơn , cậu dần cảm thấy bước ra khỏi nhà , giao tiếp và khám phá luôn là điều thú vị dù với cậu chuyện giao tiếp vẫn không phải là dễ dàng , chỉ có Jongseong và Sunoo là hai người cậu thân thiết nhất

Hôm nay cậu có ca chiều ở tiệm gà , sau khi tan làm là 5h , cậu trở về nhà với hai túi đồ chơi to bự cho Cá Kho nhưng không thấy thằng nhóc ở nhà , cứ tưởng thằng nhóc ở lại học thêm nhưng cậu chờ gần 30 phút sau vẫn không thấy đâu , điều làm cậu lo lắng hơn nữa là những đứa trẻ cùng trường đã dắt tay nhau tung tăng ra về ngang qua nhà cậu nhưng không thấy Cá Kho đâu cả
Cậu sốt ruột hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra cửa , cứ như thế đến khi cậu quyết định ôm cái bụng rỗng chạy đến trường Cá Kho . Cô giáo bảo đám trẻ đều đã ra về hết , Cá Kho cũng đeo cặp lễ phép chào cô ra về rồi mà
Cậu nghe vậy càng nghi ngờ hơn là thằng nhóc bị bắt cóc , cậu đã dặn nó về luôn là không được đi đâu rồi nên nó không thể cãi lời cậu được
Mắt cậu bắt đầu hơi đỏ , lông mày không còn dãn ra được nữa , cậu liền gấp rút bấm điện thoại gọi cho Jongseong , ngoài Jongseong ra  bây giờ cậu không thể nghĩ đến ai khác

Sau khi nghe tin từ Jungwon và nhìn xung quanh để xem Cá Kho có đến tiệm của mình hay không , Jongseong liền chạy đến chỗ Jungwon đang đứng , thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu từ xa anh đã biết ngay cậu đang khóc

Cả hai chia nhau ra tìm khắp nơi đều không thấy , dường như sự tìm kiếm chìm trong vô vọng . Jungwon thậm chí mệt và lo đến mức hoa mắt , nhìn nhầm hết người này đến người khác thành Cá Kho , cậu dần nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng Jongseong ngăn lại vì người mất tích sau 24h nếu vẫn không tìm ra thì cảnh sát mới bắt đầu vào cuộc
Cậu khóc nức nở quỳ ngã sụp xuống đường , Jongseong đỡ cậu lên , lấy áo mình khoác lên người cậu , anh là đang cố kìm nén cảm xúc để có thể trở thành chỗ dựa cho cậu lúc này

" phải làm sao đây hả anh ?" Giọng cậu run run nói với anh , lúc này cậu đang được anh ôm chặt vào lòng , đầu cậu dựa vai anh , như thế này cậu thấy đỡ lạnh hơn một chút , nỗi lo trong lòng cậu giờ không cho phép cậu quan tâm rằng anh - Park Jongseong người cậu thương đang ôm mình , bình thường cậu sẽ hạnh phúc biết bao nhưng bây giờ cậu đang rất rối bời nên chỉ biết vùi mình trong tay anh mà chìm sâu vào giấc ngủ sâu sau hàng giờ mệt mỏi

" có lẽ thằng nhóc mải chơi ở đâu đó thôi , khi nào nó nhận ra sẽ tự về , còn không chúng ta báo cảnh sát " Jongseong vỗ lưng Jungwon , những điều anh mong muốn lúc này nhất là làm dịu được cậu , thấy cậu khổ anh cũng đau lòng không kém

Cả hai im lặng ngồi cùng nhau dưới ánh đèn chập chờn , bỗng điện thoại cậu reo , không chần chừ cậu nghe máy ngay với hy vọng đó là Cá Kho , và đúng như thế thật , giọng thằng bé vang lên ở đầu dây bên kia

" Anh hai ơi cứu em "

Giọng thằng nhóc vang lên ở đầu dây bên kia làm Jungwon bừng tỉnh , cậu run run bấu chặt lấy chiếc điện thoại trên tay , tay còn lại nắm chắc áo Jongseong , lúc này cậu chẳng nghĩ được gì , chỉ biết là thằng nhóc đang gặp nguy hiểm
" em đang ở đâu ? " mắt cậu mở to , giọng khẩn khoản

" em không biết , ở đây tối lắm , em sợ lắm , một bác tóc bạc trắng vừa đi ra ngoài , cứu em anh hai ơi , đến cứu em " Cá Kho ở đầu dây bên kia khóc nức nở làm cậu nghe chữ được chữ không , nhưng đại loại cậu vẫn nắm bắt được thông tin về một gã tóc trắng nào đó , cái đáng lo là thằng nhóc không biết nó ở đâu , chiếc điện thoại nó dùng để gọi cho cậu chắc là lấy tạm ở đâu đó , vậy tại sao gã bắt cóc lại để sơ hở như vậy cho thằng nhóc gọi chứ

" được rồi ! Cá Kho đừng khóc , em bình ..."

Chưa kịp nói hết câu , đầu dây bên kia tắt máy làm tiếng khóc của Cá Kho cũng theo đó mà ngắt đoạn
Jungwon ngơ ngác nhìn những con số trên điện thoại đã nhòe đi vì nước mắt rồi sau đó bấm gọi đi gọi lại nhưng không ai bắt máy nữa , có lẽ gã bắt cóc đã phát hiện ra rồi

" mình báo cảnh sát đi anh , thằng nhóc sắp gặp nguy hiểm rồi " Jungwon đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Jongseong , ai thì không chứ với Jongseong , cậu không giấu nổi sự yếu đuối , giấu để làm gì cơ chứ

" thằng nhóc nói gì ?" Jongseong lúc này nhìn khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt của Jungwon và nghĩ đến an nguy của Cá Kho , anh cũng không ngăn nổi vẻ lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt mình , điều này làm bóng tối le lắt ánh đèn bao trùm lên cả hai lúc này như tượng trưng cho cái nạn sắp tới vậy

'' nó bảo nó bị một người tóc bạc trắng giam giữ , ông ta vừa đi ra ngoài , nhanh báo cảnh sát đi anh " cậu dùng hai tay mình lay mạnh tay anh

Tóc bạc trắng ?!?

Jungwon nhận ra Jongseong đứng im lặng không nói gì sau khi nghe cậu , cậu liền bực mình bỏ hai tay Jongseong ra , mặc kệ anh mà bấm số gọi cảnh sát

" Khoan "

[[ PHÍA XA NƠI SEOUL ]] Jaywon fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ