(7)

507 81 4
                                    

" Khoan "

Chiếc điện thoại trên tay Jungwon bị giựt ra khỏi tay cậu trước khi cậu kịp ấn gọi cảnh sát , người lấy nó từ tay cậu là Jongseong

" Anh bị điên sao ? " Jungwon ngạc nhiên vô cùng , không kiềm chế nổi mà nói những lời không hay , tuy thế cũng không lay chuyển được Jongseong trả lại cậu chiếc điện thoại , rút cục anh bị cái gì vậy chứ ? Chẳng phải anh cũng là người lo lắng đến biến sắc khi nghe tin Cá Kho mất tích sao

Mất một lúc lâu Jongseong mới trở về trạng thái bình thường , anh nhận ra Jungwon đã bất lực với việc lấy lại điện thoại từ mình nên cậu đã nhanh chóng chạy đi báo cảnh sát , nhưng anh cũng nhanh trí kéo tay cậu lại

" Cá Kho không làm sao hết , tin anh đi , anh sẽ đi đón thằng bé về " giọng anh lúc này đã bình tĩnh hơn bao giờ hết bởi có lẽ anh đã nhận thức được điều gì đó , chỉ có một mình anh biết chuyện gì đã xảy ra , vẻ mặt anh cũng giãn ra một phần

Nói xong anh liền quay lưng chạy thật nhanh đến khi bóng anh khuất sau những tòa nhà cậu vẫn chưa hết bàng hoàng và khó tin , nhưng vẫn có gì đó khiến cậu tin tưởng ở Jongseong , lời nói của anh mang đến cảm giác an toàn và chắc nịch như thể đã nói là sẽ làm và chắc chắn làm được , thôi thì giao hết cho anh , cậu kiệt sức đến lả người rồi , cậu một lần nữa cúi gằm mặt trong đêm tối , đêm nay thật tồi tệ , cậu thấy có lỗi với Cá Kho nhiều lắm

Sau một đêm ngủ quên trên chiếc ghế đá ở ngoài đường với tư thế co ro vì lạnh , Jungwon thức dậy khi mặt trời đã quá đỉnh đầu , cậu bây giờ trông thật thảm hại , quần áo mỏng manh , mặt mũi xám xịt , có lẽ do cậu tốn quá nhiều nước mắt và sức lực , vả lại cậu chưa có gì bỏ bụng từ tối qua đến giờ . Khung cảnh quen thuộc xung quanh gợi cậu nhớ đến Cá Kho , ngay lập tức cậu liền nhấc máy gọi điện cho Jongseong , khi nghe máy anh không nhắc gì đến Cá Kho mà chỉ bảo cậu đến nhà anh , cậu nghe thế mừng thầm trong lòng , có lẽ Cá Kho đang ở đó đây mà , giờ cậu không quan tâm vì sao Jongseong lại tìm thấy thằng bé nữa , cậu chỉ cần gặp Cá Kho và chắc chắn rằng nó không bị thương thôi

Trước ngôi biệt thự phủ kín hoa giấy - nơi Jongseong ít khi lui tới nhưng nó vẫn được gọi là nhà anh , có cả hơn chục phóng viên cầm máy quay đang đứng trước cánh cổng đóng kín mít , họ không ngừng hô hào tên một người đàn ông nào đó mang họ Park , Jungwon đoán người được gọi tên đó là ba của Jongseong
Nhưng họ tụ tập đông như vậy làm gì chứ ? Tại sao Jongseong lại gọi cậu tới khi khung cảnh đang hỗn loạn như thế này

Cậu cố chen vào nhưng không được , có kiễng chân cũng không thể thấy được gì , đành bất lực rút điện thoại trong túi , trong lúc đang tìm tên anh trong danh bạ , cậu nhận ra hình như tiếng ồn ào từ đám đông dần biến mất thay vào đó là tiếng máy ảnh chụp tách tách liên tiếp không ngừng nghỉ , không khó để nhận ra ánh sáng từ máy ảnh đang chiếu về cậu
Rồi cậu nhận ra cằm cậu bị ai đó nâng lên

Người trước mặt cậu là Jongseong , anh không để cậu kịp làm gì , ngay lập tức đưa tay ra phía sau đẩy đầu cậu về phía trước , môi cậu chạm môi anh !
Anh nhắm nghiền mắt lại như đang tận hưởng , cậu bị làm cho bất ngờ nên không thể nào ở trạng thái bình tĩnh như anh , mắt cậu mở to đầy hoảng loạn khi đang môi trong môi với anh và bị đám đông kia không ngừng chụp ảnh lại

Thoáng chốc thời gian cứ như ngừng trôi , Jongseong hôn ngấu nghiến lấy môi cậu làm cho nó sưng tấy , tay kia vòng qua ôm eo cậu thật chặt
Rồi lúc lâu sau , anh thả cậu ra và cậu vẫn chưa hết bàng hoàng mà nhìn anh

" Các người thấy rồi chứ ? Tôi xin đính chính , đây mới chính là người tôi yêu " giọng anh rõng rạc đầy uy lực vang lên xen lẫn tiếng lào xào của đám phóng viên

[[ PHÍA XA NƠI SEOUL ]] Jaywon fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ