" sao cậu lại nghỉ học trên trường "
Giọng Sunoo tuy nhỏ nhẹ nhưng ở giữa không gian yên lặng và màn đêm u tối chỉ có vài ánh đèn le lói chiếu sáng thế này thì câu hỏi quan tâm này giống một lời hỏi tội hơn , làm cậu cảm thấy hơi khó trả lời , nhưng thôi thì cứ nói thật
" tôi cần tiết kiệm tiền cho em trai đi học , còn phần tôi tự lo được "
" lo bằng cách nào , đàn hát mỗi tối sao ?" Sunoo chán nản nhìn con người trước mắt đang ngồi bó gối cố né tránh ánh mắt của mình bằng cách nhìn vào khoảng không vô định
Nghe đến đây cậu liền giật mình , chuyện cậu đàn kiếm tiền mỗi tối làm gì có ai biết cơ chứ
" sao cậu biết chuyện đó ?"
" ai mà chả biết , cậu tưởng tớ không biết góc phố đó sao ? Tối nào tớ cũng thấy cậu , chẳng qua gần đây nghe tin cậu nghỉ học , nên tò mò tìm đến đây hỏi thử . Nhưng này , cậu đừng xưng tôi nữa , nghe xa cách quá đấy "
Bỗng cậu thấy hơi lúng túng , từ nhỏ cậu đã không có nhiều bạn , cậu chỉ có 1 đám bạn gồm 3 đứa hay chơi cùng nhau ở cánh đồng dưới quê nhưng sau biến cố làm cậu mất cả bố lẫn mẹ thì cậu phải chia tay chúng nó , dọn lên Seoul theo lời của mợ , kể từ đó cậu ít nói hơn dù trước kia cậu nói rất nhiều và cười cũng rất nhiều , giờ thì cậu hay nhốt bản thân trong phòng tự luyện đàn - cây đàn cũ kỹ mà bố cậu quý như vàng . Chính vì ít giao tiếp nên khi nói chuyện với bạn cùng trang lứa , cậu lúng túng đến cách xưng hô cũng kỳ lạ
" như thế nào mới không xa cách " miệng cậu hỏi Sunoo còn trong đầu tự hỏi bản thân rằng trước kia ở lớp cậu và Sunoo có bao giờ nói chuyện với nhau đâu cơ chứ , sao đột nhiên lại thế này
" Bọn con gái ở trường mà biết cậu ngốc như thế này chắc sẽ ngưng thích cậu ngay " Sunoo thở dài nhìn cậu
" tôi không quan tâm đâu "
" đấy ! Lại tôi rồi " Sunoo đánh nhẹ vào vai cậu
"T...t tớ không quan tâm đâu " cậu giật bắn mình , nhanh chóng sửa đổi cách xưng hô , dù đối với cậu nó có hơi gượng gạo
" tốt "
" Rút cục cậu đến đây để làm gì "
" thì .... tớ muốn giúp cậu thôi , đi học lại đi , đừng bỏ học , cậu mà nghỉ học , đám con gái sẽ không mua đồ ăn cho tớ để hỏi thăm về cậu nữa , tớ chết mất "
" Này ! Chỉ vì vậy thôi à , thế thì đi về đi , tôi không đi học chỉ vì cậu muốn đồ ăn " Cậu nghe thế liền bực bội đuổi Sunoo về
" ơ kìa khoan khoan ..... " Sunoo chưa kịp nói hết thì Jungwon đã biến mất sau cánh cửa , cậu chỉ biết trách bản thân ăn nói không rõ ràng làm Jungwon hiểu nhầm , liền đập vào trán 3 nhát , thôi không sao , mai cậu đến tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ PHÍA XA NƠI SEOUL ]] Jaywon fanfic
FanfictionFanfic về Jaywon ☆•°○ Mong các cậu ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nhé ^^