Kể từ sau hôm đó , Jungwon để ý thấy mỗi tối sau khi đi học về thằng nhóc Cá Kho đều cầm một bịch bánh , hỏi ra thì luôn là của Jongseong hyung mua cho , thấy thằng nhóc cười nhiều như vậy , Jungwon vui lắm , lòng thầm cảm ơn Jongseong như một vị cứu tinh của đời mình vậy
Có một buổi tối nọ Jungwon không đi đánh đàn , nên theo chỉ dẫn của Cá Kho đến cửa hàng tiện lợi nơi Jongseong làm việc , không hiểu sao cậu cứ thấy hồi hộp trong lòng" Cuối cùng cậu cũng chịu tới " Jongseong đang thanh toán tiền cho khách , thấy Jungwon tới liền nở nụ cười tươi , nụ cười này của anh đẹp thật đấy , sở dĩ anh nói vậy vì đã nhiều lần anh nhờ Cá Kho chuyển lời đến Jungwon rằng hãy đến thăm cửa hàng của anh nhưng mãi không thấy cậu đâu
" chào anh " Jungwon lí nhí
" đừng ngại , vô đây ngồi đi , đợi tôi một tí "
Jungwon lấy ghế ngồi gần đó , quan sát Jongseong làm việc , phong thái của anh ngầu ghê , tuy chỉ là công việc bán hàng bình thường nhưng nhìn anh vẫn có khí chất , cậu cảm thấy nếu anh mở rộng chuỗi cửa hàng , anh vẫn sẽ đông khách và thành công lắm
Sau một lúc thì khách dần thưa đi , Jongseong kéo ghế ngồi gần Jungwon
" dính gì trên má này " anh vừa ngồi xuống đã để ý có gì đó trên má Jungwon , liền đưa tay lên lấy
Bỗng Jungwon nhận ra tim mình đập thình thịch , hai chân cậu run run rồi người cậu đóng băng ngay tức khắc , cái gì thế này ? Sao tự nhiên cậu lại run quá vậy
" là vụn gà rán " Jongseong nói
" ưm ... dạo gần đây tôi đang làm thêm ở 1 tiệm gà rán " giọng cậu nhỏ xíu , ấp úng từng chữ
" thì ra là ăn vụng còn dính trên mép " Jongseong nhanh chớp thời cơ trêu ghẹo Jungwon
" không phải mà .." mặt cậu đỏ bừng , hai tai nóng lên rồi khẽ cười , hình như cậu đang ngại thì phải nhưng cậu lại không ý thức được bản thân đang ngại với một chàng trai hơn mình 2 tuổi
Jongseong để ý thấy bộ dạng của Jungwon chỉ khẽ cười rồi quay đi , anh thấy cậu bé này dễ ngại thật đấy , cả hai anh em nhà cậu ấy đều có hai cái má hồng y chang nhau không lẫn vào đâu được
Mỗi ngày đều đặn , hai anh em nhà Jungwon thường xuyên có mặt ở tiệm của Jongseong , Cá kho sẽ ngồi làm bài tập về nhà còn Jungwon sẽ phụ việc mỗi khi có lô hàng mới giao đến , nói chung từ ngày có Jungwon thì anh rất đỡ việc , lại còn có thêm người bạn mới nữa , vả lại việc chọc cho cậu bé ngại ngùng hay nổi khùng cũng rất vui nha , nhìn bộ dạng ngại ngùng và hai cái má hồng của cậu từ lâu đã là một thói quen của anh , do anh là con một nên hai đứa nhóc này xuất hiện làm cuộc sống của anh vui hơn rất nhiều , Jungwon bây giờ nói rất nhiều khi ở cạnh anh , còn ở với người khác vẫn rụt rè và ít nói , Cá Kho thì đã được đi học , thằng nhóc tự tin hơn rất nhiều từ ngày được anh bày cho câu "tớ không có bố mẹ , nhưng tớ có đến hai người anh , họ đều rất đẹp trai và khỏe mạnh , các cậu ăn hiếp tớ thì sẽ bị họ xử cho nhừ xương "
Ngoài Jongseong là bạn , Jungwon cũng có thêm một người bạn khác nữa khá .... phiền đó chính là Kim Sunoo , cậu bạn ấy hàng ngày đều túc trực trước cửa nhà Jungwon chỉ để năn nỉ cậu đi học lại trong vô vọng , bởi vì Jungwon rất vững tâm với quyết định của mình , nhưng dần dần thay vì thuyết phục Jungwon đi học , Sunoo lại đến nhà cậu để cho cậu những cuốn sách , tài liệu trên trường cho cậu và cả những gói snack cho Cá Kho nữa , hai đứa dần trở nên thân hơn trước đây rất nhiều , căn nhà trước đây vẳng lặng im ắng giờ đã tràn ngập tiếng cười , thời gian Sunoo ở đây có khi còn nhiều hơn là ở nhà nó
" này , cậu không đi học cũng được , nhưng tớ vẫn sẽ giúp cậu học , mấy cuốn sách .... "
" tớ đọc hết rồi " Jungwon dõng dạc trả lời
" Cái gì ?!? Mới có 2 ngày " Sunoo tròn mắt ngạc nhiên
" ừm "
" sao có thể chứ ?" Sunoo bĩu môi , liếc Jungwon một cái rồi quay đi
Jungwon cũng chẳng thèm cãi lại , cậu thực sự đã đọc hết mà , những cuốn sách được cho làm cho cậu lần đầu tiên có cảm giác được khám phá nhiều nơi trên thế giới mà chỉ cần ngồi yên một chỗ , hơn nữa đọc sách là việc rất phù hợp với một con người ít nói và nội tâm như cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ PHÍA XA NƠI SEOUL ]] Jaywon fanfic
FanfictionFanfic về Jaywon ☆•°○ Mong các cậu ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nhé ^^