(5)

504 78 1
                                    

Thời gian dần trôi , Jungwon nhận ra hình như bản thân mình thích Jongseong một chút ...
Đôi khi ngồi nhìn anh làm việc , cậu bắt gặp bản thân đang mỉm cười hạnh phúc và nhiều lần cậu thấy mình khó chịu khi nhìn anh thân mật với người con gái khác , cậu đã đọc sách rồi , cảm xúc ấy chính là yêu , vậy là cậu yêu Jongseong thật sao ?

Cậu yêu cái dáng vẻ to cao ấy của Jongseong , yêu cái cách anh quan tâm cậu mỗi khi cậu đến cửa hàng , yêu cách anh giúp cậu chăm sóc Cá kho , yêu mọi thứ thuộc về anh , anh mang đến cho cậu cảm giác anh có thể bảo vệ cậu khỏi mọi thứ rắc rối và khó khăn ngoài kia , từ ngày có anh bên cạnh cậu không còn cô đơn như trước nữa
Nhưng liệu đó phải chăng chỉ là rung động nhất thời ? Nhưng kể cả là cậu yêu anh thật lòng đi chăng nữa thì dù sao cậu và anh đều cùng là con trai cơ mà , nếu cậu nói ra tình cảm của mình , anh đương nhiên không đồng ý và thậm chí sẽ tránh gặp cậu mất , và xã hội ngoài kia nữa , đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện yêu đương giữa 2 người đồng giới

Cậu quyết định giữ riêng tình cảm ấy cho riêng mình để được ở cạnh anh một cách thoải mái nhất !

" Jungwon à em có bạn gái chưa ?" Câu hỏi vừa rồi là của Jongseong , anh đang đứng cạnh Jungwon trong căn bếp nhỏ của nhà anh , cả hai đang chăm chú nấu ăn cho buổi tiệc tối nay nhân dịp anh mới sửa sang lại cửa hàng

Jungwon vốn đang chú ý vào những chiếc xiên que trên bếp , nghe thấy vậy tim liền đập nhanh , má cậu lập tức đỏ lên nữa , nếu không nhờ có hơi nóng từ bếp tỏa lên thì cậu cũng không biết giải thích với anh như thế nào về hai cái má ửng đỏ của mình

" em chưa có " cậu cố gắng đưa ra câu trả lời với giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể

" có đáng tin không vậy ?"

" th.. thật mà ... em không có hứng thú "

" hình như em hơi nhạy cảm với vấn đề yêu đương , nhưng mà cũng lo tìm bạn gái đi nha , khéo lại như anh đấy " Jongseong nháy mắt với Jungwon

Cậu không nói gì chỉ cười rồi quay đi . Câu nói của anh vừa khiến cậu vui nhưng cũng vừa làm cậu hơi suy sụp , anh chưa có người yêu nhưng sao anh lại hối cậu tìm bạn gái chứ , vậy là anh một chút tình cảm với cậu cũng không có đúng không ? Nếu anh cũng thích cậu , anh đã không như vậy

Cậu buồn hẳn đi , nhưng cũng đành thôi , ai bảo cậu không đủ dũng khí để nói ra , ai bảo cậu là con trai lại vô tình nảy sinh tình cảm với một chàng trai hoàn hảo như anh cơ chứ

Buổi tiệc hôm đó là tiệc ngoài trời , tất cả mọi người đều đến rất đông , tập trung đông đúc thành từng nhóm đứng cười nói với nhau , trên tay cầm ly rượu thỉnh thoảng cụng ly rồi nhấp môi , họ thực sự là những người trong giới thượng lưu , dù chỉ khoác trên mình những chiếc váy hoa đơn giản hay bộ vest nhưng khí chất đúng là không đùa được , Jungwon nhìn xung quanh rồi tự cảm thấy ngại ngùng , đúng là cậu không phù hợp với những chỗ như thế này , có điều cậu chỉ thắc mắc Jongseong là ông chủ 1 cửa hàng hàng tiện lợi nhỏ xinh như vậy sao có thể quen được nhiều người giàu có , tên tuổi như thế cơ chứ

Tự nhiên cậu thấy lạc lõng , giờ chỉ mong có ai đó quen biết cậu xuất hiện , thì có lẽ cậu sẽ bớt cô đơn hơn . Có một người đấy ! Là Jongseong , nhưng mà anh ấy còn bận tiếp khách , đâu thể đứng chơi với một mình cậu như thể cậu là trẻ lên ba được . Nghĩ vậy cậu đành cầm nĩa ăn vài miếng thịt trên cái đĩa ở bàn trước mặt rồi đưa mắt ngắm đằng xa xa
Hình ảnh Jongseong trò chuyện với một cô gái nào đó bỗng lọt vào tầm mắt Jungwon , nhìn anh cười thoải mái mà lòng cậu nặng trĩu , trước giờ cậu tưởng anh chỉ cười như thế khi ở cạnh cậu , ai ngờ với ai anh cũng vậy , có lẽ cậu nên dừng ảo tưởng
Không chỉ một cô gái , mà anh còn nói chuyện với rất nhiều cô khác , họ đều trẻ trung , xinh đẹp , quý phái và đặc biệt một trong số họ có thể tiếp cận Jongseong sau đótrở thành người yêu của anh , điều đó làm cậu ghen tỵ lẫn lo lắng

Quẩn quanh trong suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì cậu lại không thấy Jongseong đâu nữa , chắc anh lại đến chỗ một đám người nào đó để mà cười nói tiếp rồi , thật là một phong thái tự tin giao tiếp đáng ngưỡng mộ

" Jungwon "
Giọng của người đàn ông có phong thái tự tin đó vang lên sau lưng cậu

" xin lỗi em vì đông người quá , anh không nghĩ ba anh lại mời đông như vậy , nãy giờ em đứng buồn lắm đúng không ?" Jongseong tới đứng cạnh Jungwon rồi tựa vào bàn như thể anh sẽ cố định ở đây mãi

" có buồn gì đâu " Jungwon trả lời mà không thèm nhìn Jongseong , không phải nói chắc ai cũng biết cậu đang giận đấy , Yang Jungwon biết giận cơ đấy

" này sao thế hả ?" Anh thấy thái độ cậu lạ , liền chột dạ

" không sao , em đứng đây một mình đến 12h đêm cũng được " Jungwon vẫn kiên quyết tránh ánh mắt dò hỏi của Jongseong , cậu đang giận anh lắm , tuy cậu biết rằng anh có lý do riêng nhưng bản thân vẫn muốn giận , có lẽ là bản năng của một người đang yêu , chỉ cần người mình thương lơ là mình một chút thì liền tổn thương ngay . Nhưng mà Jungwon nhầm rồi ! Cái đó chỉ nên áp dụng cho những cặp yêu nhau thôi mà

" em trai bé nhỏ giận sao ?" Jongseong sớm nhận ra tâm trạng Jungwon thông qua giọng điệu cậu ấy , liền có chút bất ngờ

Rồi như thể xung quanh không có ai , anh vòng tay mình sang khoác vai cậu
Jungwon tuy ngạc nhiên nhưng không hề phản kháng , ngược lại còn đứng yên mà hưởng thụ , đối với cậu thì đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất từ trước tới nay còn với anh có lẽ chỉ là cái khoác vai giữa hai người anh em thân thiết thôi , cậu nghĩ như vậy bởi khi nãy cậu đã tự nhủ bản thân rằng không được ảo tưởng nữa rồi mà

" anh không tiếp khách nữa sao ?" Cậu hỏi

" mệt ! Không tiếp , để ba anh tiếp , giờ anh chỉ muốn ngủ

[[ PHÍA XA NƠI SEOUL ]] Jaywon fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ