có một bé cún đang nằm trên sofa, bé cún này hơi bướng và rất là hư hỏng không có chịu nghe lời ai hết trơn, bé cún này người bé tí gầy om nhìn trông yêu lắm.
"joochanieeeeee!!" - bé cún đang lớn giọng kêu một ai đó ở trong nhà, chắc là anh hay em của bé cún hở?
"cún anh sao đấy? kêu anh có gì thế?" - hmm, giọng của người này không trầm cũng không cao, nói với giọng điệu rất ư là nhẹ nhàng.
"cún của anh đói bụng rồi. hỡi người yêu của bé cún hãy nấu cho bé cún này món mì ý điiiii"
hmmm, thì ra là người yêu của nhau hả? cách xưng hô anh - cún này dễ thương phết ấy chứ. họ yêu nhau được hơn 1 năm cùng lúc ấy thì dọn đến ở với nhau từ đó tình cảm họ càng mặn nồng và xen lẫn vào đó là một tí gia vị đáng yêu ở tuổi 20.
"chờ anh một lát nhá!" - dứt câu hong joochan lập tức xuống nhà bếp xem những thứ cần nấu món mì ý có còn đủ hay không. cà chua - có, thịt băm - có, mì ý - có, sốt cà chua - rất tiếc nó hết mất rồi.
"cún ơi! nhà mình hết sốt cà chua rồi. cún ăn món khác được không?"
"em không ăn món khác đâu. không có sốt vẫn nấu được cơ mà" - giọng nói thất thanh của cún từ sofa phòng khách vọng vào không gian bếp im lìm chỉ có hong joochan đứng đó.
"nhưng mà không có nó thì sẽ có ngon đâu, anh đảm bảo với cún luôn là thật sự nó không có ngon, cún chịu khó ăn cái khác đi. nếu cún không chịu thì mình order hàng ngoài món mì ý nhé cún"
cún hư hỏng bắt đầu mè nheo với anh người yêu này rồi đây này - "em không chịu, anh phải làm món đó cho em, em khóc bây giờ đấy nha. anh tin không? em khóc thật đó"
"cún chẳng chịu nghe lời anh gì hết. anh đã bảo nó không ngon rồi cơ mà sao còn đòi ăn mãi thế, anh bảo là order hàng ngoài ăn đi, cún không chịu thì thôi anh bó tay, cún lúc nào cũng thế đừng có đem chuyện khóc lóc ra mà doạ anh"
cún donghyunie lúc này tức giận rồi đang ôm chiếc gối trên sofa dùng dằng đứng dậy đập cái gối xuống nền nhà rồi tọt thẳng lên trên phòng đóng cửa cái rầm mặc joochan đứng dưới nhà với vẻ mặt bất lực.
cứ thế mà tối đó cả joochan và cún donghyun đều không ai lót dạ bằng một món ăn nào. mặc đói, mắc thèm mì ý nhưng cún donghyun vẫn nhất quyết không xuống dưới nhà để chơi cùng joochanie. đồng thời joochanie cũng chẳng màng gọi cún xuống chơi cùng mình.
vậy là hai bạn cún giận nhau rồi đó. không biết ai sẽ là người giận lâu hơn nhỉ? thời gian cứ thế mà trôi qua, hai bạn cún nhà mình vẫn thế không ai chịu thua ai. phút chốc mà đã đến giờ đi ngủ, joochan đóng tất cả cửa và khoá chúng lại một cách thật cẩn thận rồi đi lên phòng chuẩn bị cho một giấc ngủ êm đềm.
joochan mở cửa bước vào phòng, bé cún mặt chẳng ngó mắt chẳng màng mặc kệ mọi thứ xung quanh mình như thế nào vẫn cứ dán mắt vào điện thoại chơi trò zoombies vs plants 3 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng chán.
tư thế của hai bé cún khi ngủ cũng hệt như các cặp vợ chồng giận nhau vậy, anh đưa người sang trái - em đưa người sang phải vì thế mà tạo điều kiện cho hai bạn lưng nói chuyện với nhau.
đâu đó giữa trời đêm lặng thinh đến nỗi chiếc lá rơi cũng chẳng dám phát ra tiếng động để nhiều người có thể ngon giấc và ngày mai bắt đầu một ngày đầy công việc cần phải làm thì có giọng của ai đó phát ra.
"anh joochan ơi!!"
joochan cũng chẳng màng đến donghyun đang gọi mình, cố tình nhắm mắt lại như mình đang ngủ để bé cún không gọi mình nữa.
lúc ấy, bé cún bước khỏi giường và đánh một vòng sang chỗ anh joochan đang xoay người về hướng đó, nhẹ lắc vai anh - "joochan ơi! em đói, anh dậy nấu món gì cho em có được không?"
joochan vì quá giận với thái độ của bé cún nên anh cũng chẳng mở mắt ra nhìn em, em đã không nghe lời như vậy rồi thì anh cũng chẳng biết sao, đúng là đồ không nghe lời mà!
"joochan! dậy đi em biết anh đang cố tình ngủ mà. em xin lỗi vì chẳng chịu nghe lời anh mà còn tỏ thái độ không đúng nữa. bụng em đánh trống hoài nè" - cún donghyun vừa nói vừa nhìn chiếc bụng của mình tay cũng xoa xoa bụng nữa.
nhìn bé cún như vậy sao mà anh người yêu chịu được đây, giận thì giận nhưng chẳng dám bỏ đói bé cún bữa nào. joochan chợt mở mắt, mặt vẫn còn giận bé cún lắm - "em xuống dưới phòng khách chờ anh đi, anh làm bibimbap cho ăn, em chịu không?"
"dạ chịu, miễn là anh nấu cho em!"
"nhưng phải nấu cơm, chờ hơi lâu đó nha. cún chịu nổi không?"
"chịu nổi mà"
và thế là phép thần kì nào đó đã giúp hai bé hết giận nhau rồi đó, khó hiểu ghê ha! trong lúc chờ cơm chín hai bạn cún nhà mình đang ôm nhau ngoài sofa trò chuyện kìa.
joochan để em nằm lên vai mình rồi choàng tay nắm lấy cái tay nhỏ bé của em nắn nón các kiểu rồi nói - "sao em hư thế? cái nào anh nói không được là không được, sau này nhớ nghe lời anh thì anh mới thương cún nhiều"
"ủa vậy là lúc chiều em không nghe lời anh là em không được anh thương á hả?"
"dĩ nhiên. thế anh mới bảo em ngoan ngoãn nghe lời anh đi đó"
dứt câu cún mặc anh đang nắn nót tay của mình buông ra một cách mạnh mẽ rồi ôm chặt lấy anh. thế là giữa khuya có hai bạn trẻ yêu nhau - giận nhau và khắng khít như thế đấy.
15 phút sau....
"cún bỏ anh ra nào, anh đi xem cơm chín chưa đã nhé!"
....
"cún ơi! cơm chín rồi, cún chịu khó đợi anh làm cho xong nhé?"
"vâng ạ!" - giọng nói thanh thót của cún từ phòng khách vọng vào gian bếp.
và thế là giữa đêm khuya 12h trong khi tất cả mọi người đều ngủ say để chuẩn bị cho ngày mới với nhiều thứ cần phải làm thì có bé cún bật sáng tất cả đèn trong nhà và ăn bibimbap một cách ngon lành
—————
#0402
#09:52
BẠN ĐANG ĐỌC
chandong // sea
Fanfictiongiữa thời tiết lạnh lẽo có hai bé cún đang yêu nhau! 03.02.21 - 12.03.21