chân cún donghyun khá đau, đi đi lại lại cũng phải có người dìu vì thế mà joochanie chơi liều lại tiếp tục nghỉ làm ở nhà chăm donghyun bé bỏng của mình.
donghyun chỉ biết ngồi một chỗ, sai vặt nhiều đến mức joochan phải nhức đầu, mỏi chân, đau lưng và đổ mồ hôi rất nhiều.
"joochanie! lấy hộ em cái điện thoại ở tủ TV kìa"
"joochanie! lấy hộ em máy tính bảng trên phòng với"
"joochanie! lấy hộ em chai nước chanh trong tủ lạnh đi"
"joochanie! dìu em đi vệ sinh được không?"
joochan yêu donghyun vì thế mà phải chịu khó làm mọi thứ vì em, mong em vui, mong em hạnh phúc và đặc biệt là mong em yêu anh nhiều mà không cần bận tâm đến sự quan tâm của những người ngoài kia. duy nhất mỗi anh thôi, mỗi anh yêu em là đủ rồi.
trời hôm nay chợt nắng nóng, oi bức làm cho hai bạn trẻ chẳng buồn ôm nhau một cái nào, vì quá buồn chán nên hai bạn đã rủ nhau cùng chơi game. hồi trước lúc mới tìm hiểu donghyun thì joochan ngày nào cũng chịu khó năn nỉ rủ donghyun tải về để chơi cùng mình, mặc dù donghyun chơi sau joochan nhưng donghyun lại chơi giỏi hơn joochan rất nhiều.
"joochanie babo! anh không biết núp vào gốc cây ạ? em không cứu anh được đâu"
"tại anh không biết có đứa đã canh me anh từ trước rồi"
joochan buồn bã vì em chơi game giỏi hơn cả mình, lâu lâu bị em quát một cái đến cả giật mình, vì game mà joochan bị ra rìa như kiểu donghyun không cần đến joochan, có joochan trong team là có một gánh nặng rất lớn.
"donghyunie, có thể bớt cọc cằn với anh được không?" - joochan bỏ điện thoại xuống, đôi mắt long lanh như muốn khóc, bảo em hãy nhẹ lời với mình, em nặng lời quá joochan bị buồn mất thôi.
"em đã cọc đâu, anh nên xem TV nhiều hơn về game này để biết kĩ thuật bắn súng ra sao ấy, đồ babo"
babo? babo? có vẻ donghyun dùng từ hơi thô lỗ làm joochan buồn rồi, donghyun không biết là vì hai từ babo đó mà joochan như bị cắt ruột vậy, đau lắm.
nhìn joochan trông mạnh mẽ, nam tính thế mà đôi lúc cũng bé bỏng như thế sao? có những người đàn ông lắm lúc cũng muốn mình là công chúa để người yêu dỗ mình mà.
"tutani đã dỗi tongtuni rồi! hãy dỗ tutani đi!!" - hai ngón trỏ của joochan chụm vào nhau, đôi chân khép lại, chu mỏ lên tỏ vẻ đáng yêu để được tongtuni dỗ.
"anh lớn rồi có phải con nít đâu, đừng làm trò nữa, em đang chơi rồi" - donghyun đưa mắt nhìn một xíu rồi lại tiếp tục đưa mắt vào màn hình nếu không tập trung nhân vật trong game sẽ chết mất.
tutani buồn bã, thật sự rất buồn bã và rồi tutani đi tong tong lên phòng đánh một giấc ngủ thật ngon mặc kệ chân donghyun bị đau không đi đi lại lại được.
tutani ôm con sâu bông và cứ thế mà ngủ thật ngon, dưới lầu donghyun vẫn mải mê cái tựa game pubg mobile ấy mà mặc kệ 'cô công chúa' đang dỗi của mình, trong đầu donghyun lúc ấy game là nhất - tutani là thứ hai, mặc kệ là tutani có ra sao trước nhất phải chơi game cho trọn đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
chandong // sea
Fanfictiongiữa thời tiết lạnh lẽo có hai bé cún đang yêu nhau! 03.02.21 - 12.03.21