#2

72 12 0
                                    

thời điểm này của năm ngoái trời đã bắt đầu thoáng lạnh một chút rồi nhưng năm nay chờ mãi vẫn chưa thấy được mùa lạnh đang đến gần với seoul, chán nhỉ? hay do năm nay có bé cún bên cạnh mình nên mọi sự lạnh lẽo đều tan biến đi hết? cũng chẳng biết thế nào nữa.

năm ngoái tuyết rơi dày đặc đến nổi không thể mở được cửa, mong là năm nay sẽ không khắc nghiệt như năm trước nữa vì năm nay hong joochan đã bắt đầu đi làm để nuôi bé cún bé bỏng ở nhà rồi, nếu mà năm nay tuyết rơi dày như năm ngoái nữa thì chắc chết đói ở nhà mất.

trước khi đến với cún donghyun thì joochan đã có một mối tình 3 năm với cậu bạn học cùng năm cấp 2 tên là bong jaehyun. joochan kể lại:

jaehyun và tôi mối tình cũng rất nồng nhiệt và đáng được trân trọng nhưng không có gì là mãi mãi, jaehyun di du học ở chicago sau khi học hết lớp 10 lúc đó tôi quá bất ngờ vì cả 2 đang ở cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ và tình yêu cũng đang lớn dần, tôi yêu jaehyun rất nhiều tôi luôn muốn bên cạnh jaehyun để chăm sóc cho cậu ấy. cậu ấy thì cũng bám người tôi lâu dần thành thói quen mà tôi và jaehyun cũng không thể tách rời được.

tôi yêu jaehyun và jaehyun cũng thế, ngày tôi tiễn jaehyun ra sân bay cũng là ngày cậu ấy nói lời chia tay với tôi, tôi sốc vô cùng khi nghe cậu ấy nói gia đình cậu ấy sẽ định cư ở chicago luôn. cậu ấy bay trước và gia đình cậu ấy sẽ bay trong 2 ngày tới vì ba mẹ cậu chưa hoàn tất được mọi công việc ở seoul nên hoãn lại. jaehyun bảo với tôi rằng jaehyun rất ghét việc phải yêu xa nên sẽ không cùng tôi tiếp tục nữa. tôi tôn trọng ý kiến của jaehyun và rời xa cậu ấy.

từ đó mà tôi ngày nào đi học cũng mang một tâm trạng u buồn đến lớp, tôi buồn đến cả nước mắt cũng chẳng buồn mà rơi, tôi biết rằng khi mình khóc nó chả giúp ích được gì cho mình, thay vì thời gian tôi ngồi ở một góc nào đó để khóc thì tôi đã làm được vài việc có ích rồi nên tôi không muốn khóc.

1 năm sau, bấy giờ tôi đang là học sinh cuối cấp 3 mọi thứ từ thời gian đến việc thở tôi cũng phải sắp xếp chúng một cách gọn gàng vì năm nay tôi phải trải qua một kì thi quan trọng trong cuộc đời - nó quyết định tương lai của tôi.

mọi thứ trong đó tôi làm đều là những thứ cuối cùng mà tôi có thể làm được trong lúc mình còn trẻ. tôi đam mê ca hát từ bé, tôi không tự nhận tôi hát hay nhưng khi ai vô tình nghe tôi cất giọng hát lên đều lấy làm khen ngợi - những lời khen ngợi đó khiến tôi tự tin lên gấp vạn lần và tôi suy nghĩ rằng sao mình không casting vào câu lạc bộ âm nhạc của trường trước khi tôi bước chân ra khỏi đây.

richard koch là một doanh nhân, nhà đầu tư, diễn giả và tác giả người anh, ông đã có câu làm tôi phải thay đổi bản thân mình: "mọi thứ bạn muốn đều có thể là của bạn: kiểu công việc bạn muốn, mối quan hệ bạn cần, những điều làm bạn hạnh phúc. Nhưng trước tiên bạn phải biết bản thân mình muốn điều gì?"

"nhưng trước tiên bạn phải biết bản thân mình muốn điều gì?" chính câu chốt này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi - hong joochan. từ đó, với niềm đam mê âm nhạc của tôi bằng mọi giá tôi phải đậu casting câu lạc bộ của trường. tôi nổ lực từng ngày.

d-day. sau những ngày tôi chăm chỉ trau chuốt cho giọng hát của mình thì tôi đã đậu vào câu lạc bộ của trường, mãi sau này những hoạt động của trường tổ chức đều có gương mặt tôi trên sân khấu vinh dự ấy, nó không lớn nhưng lại làm thoả mãn niềm đam mê bất tận của tôi và nhờ sự yêu quý của bạn bè trong và ngoài lớp nên ngày càng tiếp sức cho tôi rất nhiều sự tự tin, tôi lấy làm hài lòng!

cũng vì những niềm vui ấy tôi cũng dần quên đi bong jaehyun - người mà tôi dành hết bao nhiêu tình cảm mà tôi có được cho hắn.

ngày ấy, có một bạn bên D3 luôn theo dõi tôi âm thầm mà mãi sau này tôi mới biết. bạn luôn viết thư cho tôi mỗi ngày bỏ ở hộc bàn, vào nhưng dịp đặc biệt sẽ tặng cho tôi một thanh chocolate mặc dù tôi lại thích kẹo hơn, tôi không ăn chúng thế nên tủ lạnh nhà tôi ngày càng chi chít những thanh chocolate với nhiều hãng khác nhau, tuy tôi không thích ăn chúng nhưng những khi tôi áp lực và mệt mỏi đâm ra đường trong cơ thể tôi bị tuột thì chúng lại giúp ích tôi rất nhiều.

một hôm, tôi không còn nhận được thư nữa mà thay vào đó là dòng tin nhắn trên instagram, họ theo dõi tôi khi nào mà tôi lại không biết được. nội dung tin nhắn:

"chiều nay, 5h quán kem đối diện trường nhé hong joochan D1"

thế là tôi cũng đi, tôi chẳng sợ gì cả.

....

"joochan ơi! mình ở đây" - có bóng dáng ai đó đang đứng vẫy gọi chàng trai họ hong vào.

joochan tiến gần hơn, dường như cậu không biết đây là ai - "cậu là người nhắn tin cho mình, đúng chứ?"

"ừm, là mình đây. mình là kim donghyun lớp D3"

"mình là hong joochan lớp D...."

"hong joochan lớp D1" - joochan chưa nói hết câu donghyun đã nhảy vào nói làm joochan khựng lại.

"ừm, mình D1. mà sao cậu biết?"

"cậu nổi tiếng cả trường, ai mà không biết thì người ấy có hơi tệ đấy"

"donghyun đừng nói vậy, mình ngại" - đôi má joochan đỏ ửng vì ngại có giấu đi cảm xúc thì cũng phát hiện được thôi.

...

từ ấy, tôi bắt đầu thân với donghyun hơn mặc dù chúng tôi học khác lớp nhưng đi đâu chúng tôi cũng có nhau thậm chí ba mẹ donghyun còn cho cậu ấy sang nhà tôi ngủ hai đêm mà chẳng nói gì.

lấy làm lạ, ba mẹ tôi cũng chẳng ai nói gì. có hôm tôi tò mò hỏi ba mẹ, mẹ tôi nói - "thằng bé dễ thương, lễ phép thì hà cớ gì mà mẹ phải nói này nọ thằng bé được"

tôi cũng hơi bất ngờ một chút. một hôm, tôi đang nằm chễm chệ trên chiếc giường của tôi thì donghyun lao thẳng vào phòng tôi, cậu ấy cũng chẳng màng chào hỏi tôi một câu nào mà cứ chú tâm vào chiếc điện thoại của cậu ấy, tôi cũng không nói gì với cậu ấy cả.

10 phút sau, thì cậu ấy nói - "mình thích cậu, hong joochan à!"

á khẩu! tôi thật sự á khẩu và bối rối, 2 phút sau tôi mới định hình lại tôi ậm ừm nói - "ờ". chỉ một tiếng ngắn gọn như thế mà bọn tôi đã yêu nhau đến tận bây giờ, kể cũng ngộ thấy chẳng lãng mãn gì toàn thấy lãng xẹt mà bọn tôi lại hứng thú với nó ấy chứ

—————
                                   #05/02
#23:56

hôm nay cậu vàng có lịch trình ở music bank và được đề cử no.1 nè, hôm nay là ngày thứ 4 liên tiếp mà burn it được để cử no.1. mai cậu vàng có lịch trình trên music core chúc cậu vàng có 5th win và burn it 3rd win nhoéeee!

chandong // seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ