#8

52 6 5
                                    

hôm nay vì joochan đi làm về muộn nên cún donghyun đợi cửa chờ joochan về với mình. trước đó joochan có gọi bảo với donghyun ngủ trước đừng đợi cửa anh nhưng donghyun không nghe lời mà vẫn ngồi chễm chệ ở sofa chờ.

"này! anh nói em có nghe lời không?" - joochan bước tới cửa nhà thấy đèn đuốc còn sáng chưng, còn có bóng dáng ai đó ngồi một cục bấm điện thoại trên ghế sofa, lúc này joochan thật cáu.

"em đợi anh về, muốn gặp mặt anh một xíu"

biết là anh sắp giận mình rồi thì donghyun chỉ có một tuyệt chiêu đó là mè nheo anh.

"em xin lỗi, tại vì em nhớ anh mà joochanie" - vừa nói donghyun vừa tỏ vẻ đáng yêu, cau mày lại một chút, chu mỏ lay tay anh.

"em không nghe lời anh, vậy anh giận em là đúng hay sai?"

joochan nói với khuôn mặt thật đáng sợ là cho donghyun có phần lép vế và vội rút tay về không làm nũng anh nữa, có làm nũng thì anh cũng ghét bỏ thêm thôi.

joochanie và donghyunie nhìn nhau lâu chút nhưng không ai nói gì, joochan ra lệnh chỉ tay lên hướng phòng ngủ, donghyun lập tức hiểu ra ngay và chạy thật nhanh đến phòng trước khi joochan nổi máu điên.

bây giờ đã là 23h30 rồi mà joochan vẫn chưa chịu ngủ vì phải tắm rửa thật kĩ càng dù rằng anh biết tắm khuya không tốt một tí nào, vội vàng đóng hết tất cả cửa, kéo rèm, tắt đèn một cách cẩn thận rồi từng bước nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ để tránh đánh thức cún donghyun dậy.

"em không bao giờ chịu nghe lời anh hết là sao vậy?"

joochan cọc tính vì đã ra lệnh cho em ngủ nhưng đến khi bước vào phòng thì em chưng hai con mắt ra nhìn mình chăm chăm là mình có chút bực mình.

"em xin lỗi anh mà, em không cố tình chỉ là muốn thấy mặt anh nhiều chút thôi, anh đi làm cả ngày rồi em đâu có gặp mặt được"

câu nói ấy làm joochan có phần mềm lòng nhưng chỉ là một chút vì đã không nghe lời hai lần là tội đã rất lớn rồi.

"anh không muốn nói chuyện với em nữa, ngủ đi anh tắt đèn đây"

nói xong joochan tắt đèn vội rồi leo lên giường vì hôm nay giận donghyun mất rồi nên là sẽ không làm thủ tục trước khi ngủ giống như mọi hôm là hôn nhẹ lên trán đối phương một cái rồi chui rút vào lòng nhau mà ngủ.

donghyun cảm thấy khó chịu vì hôm nay không làm thủ tục nên mới gọi anh một tiếng rồi hai tiếng mà anh chẳng trả lời nên donghyun bắt đầu rơi nước mắt.

joochan nghe được tiếng nấc của em liền xoay người sang hỏi nhưng em lại nhanh hơn một bước là gạt nhanh giọt nước mắt và giả vờ như mình đang bị nấc.

"em bị gì?"

"không sao chỉ là em bị nấc một chút thôi"

"xuống uống nước đi hoặc bịt tai rồi nín thở 10 giây ấy như trước đó anh có nói với em rồi"

donghyun mở cửa phòng ra tiến về phía wc đối diện và rửa mặt, như dự đoán vì donghyun có bị nấc đâu nên là em sẽ không đi uống nước như joochan nghĩ.

"ôm em một cái được không?" - donghyun bước vào phòng và hỏi joochan.

joochan lắc đầu bảo không làm donghyun hụt hẫng vì joochan không muốn nên donghyun cũng sẽ không ép joochan nữa nên là cả hai đã ngủ thẳng cẳng đến sáng.

....

"đồ ăn sáng của em trên bàn" - joochan lạnh lùng nói.

thấy anh đang ngồi ăn nhưng ho một tiếng rồi hai tiếng thấy thế donghyun rót cho anh một cốc nước rồi đến đưa anh nhưng anh lại gạt tay donghyun đi và cái ly rơi xuống đất làm những miếng vụn vỡ ấy găm vào chân donghyun chảy máu.

joochan nhìn em, anh nhìn donghyun mà không nói với nhau câu gì, lúc này donghyun vẫn chưa biết được chân mình bị chảy máu chỉ khi bước đi để lấy đồ dọn sạch đống thủy tinh bị vỡ ấy thì donghyun thấy nơi chân mình có hơi nhói.

nhìn xuống, nhìn xuống....em đứng hình thật lâu vì em vẫn chưa hoàn hồn được khi nhìn những vết máu trên chân mình và dưới sàn.

"joo....joochanie hình như...chân em...chân em bị...chảy máu rồi"

em lo lắng khiếp sợ, người run lên, tim bắt đầu đập nhanh đến mức em không nói được trọn vẹn một câu.

"ơ này bị sao thế?" - tuy vẫn còn giận em nhưng khi thấy em dường như sắp rơi nước mắt vì đôi chân dính đầy máu cũng làm cho joochan cảm thấy thật tội lỗi.

nhẹ nhàng dìu em đến ghế sofa, dùng bông y tế lau những vết máu trên chân em và bắt đầu khử trùng, vì quá đau nên donghyun đã khóc như đứa trẻ mất rồi.

"em đau lắm không?"

joochan nhỏ nhẹ hỏi em rồi đưa mắt lên nhìn em, cẩn thận nghe từng lời em nói.

donghyun lấy tay gạt nước mắt rồi lắc đầu.

"không đau mà bé cưng của anh khóc rồi đây này" - joochan cố tình chọc em cho em cười, vì khi em cười nhìn em đáng yêu lắm.

joochan từng bước nhẹ nhàng băng bó chân em lại, mặc dù vết thương không nặng nhưng nó đủ đau để em không đi lại được. joochan băng bó chân cho donghyun xong liền vọt thẳng lên sofa dang tay ra và nói:

"thôi nào lại đây có anh thương em, ôm em nè"

donghyun mừng rỡ trong lòng cũng ôm anh một cái nhưng lại rõ lâu.

joochan một tay ôm lưng em thật chặt, tay còn lại xoa nhẹ đầu em rồi khẽ vào tai em, nói:

"xin lỗi cún cưng vì đã làm cho em đau, làm cho em khóc rồi, ngoan nào không được khóc nữa đâu có anh cưng, anh thương em"

hai bạn nhìn nhau mỉm cười rồi lại ôm nhau tiếp bù cho khoảng thời gian hôm qua không được ôm.

joochan hôn nhẹ lên trán em - "không sao, không sao. anh vẫn ở đây với em, xin lỗi em nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều"

                                      —————
                                       #2802
                                    #14:25

chandong // seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ