#4

64 10 2
                                    

thoáng xíu trời đã bắt đầu ngã chiều tối mà hai bạn nhà mình vẫn chưa chịu dậy, hai bạn thích ngủ đến thế à?

vẫn tư thế đấy từ trưa donghyun để lọt mình vào vòng tay của joochan, tay của donghyun nhẹ nhàng đặt lên eo của joochan. đúng là giữa thời tiết đông lạnh lẽo có người ôm ngủ như vậy thích thật nhỉ.

lúc này đây joochan giật bắn mình vì giấc ngủ có vẻ hơi dài hơn so với dự định của nó - "úi cún ơi, bọn mình ngủ quên mất rồi. sao đây?"

"anh sao thế? ngủ quên có sao đâu anh"

"có chứ sao, đống quần áo trong máy giặt anh còn chưa mang ra phơi đây này"

"thế anh lấy ra phơi đi, em ngủ tiếp đây"

uể oa uể oải đứng dậy joochan từng bước nặng trĩu tiến về phía máy giặt, mở cửa gom từng phần đồ ra để cho chúng yên vị trên sào.

tất cả mọi thứ đều đã xong như ý muốn của joochan, cậu bước đến phía sofa nơi mà bé cún đang nằm ngoan ngoãn trên ấy mà ngủ một giấc thật ngon. cậu khẽ đưa tay lên trán donghyun tra xem em đã hết nóng chưa, quả nhiên một liều thuốc không thể nào làm triệt để bệnh nhưng nó lại giúp donghyun bớt nóng đi phần nào vì thế mà joochan cảm thấy yên tâm hơn.

joochan nghĩ lúc donghyun ốm đau một tay cậu lo hết không biết sau này lỡ cậu có bệnh mà không thể rời khỏi được chiếc giường thân yêu thì donghyun có chăm sóc mình như thể trước kia mình đã chăm sóc donghyun hay không nữa. có donghyun là một điều vui, vui vì mệt mỏi có em bên cạnh, vui vì hạnh phúc có em cùng sẻ chia, vui vì lúc áp lực có em động viên mình...

vậy mà, ngẫm nghĩ lại có donghyun cuộc sống tuyệt nhiên thay đổi, trước kia chưa có donghyun là một cuộc sống toàn màu hồng thoả thích làm những điều mình muốn, bây giờ có donghyun cuộc sống bỗng chốc đã trở thành 60% màu hồng và 40% màu xám. từng vui vẻ để bố mẹ lo hết tất cả mọi thứ nhưng khi có donghyun rồi tự tay chăm sóc bản thân mình và cả donghyun - cái khó cũng có cái hay của nó, nhìn donghyun mỗi lúc cười tươi roi rói làm lòng joochan một lần nữa say đắm vì thế mà có động lực để tiếp tục mọi thứ hơn.

đang yên đang lành tự dưng ở đâu ra lại có em cún đáng yêu như thế xuất hiện trong cuộc đời mình. joochan còn nhớ ngày đưa donghyun ra mắt bố mẹ thái độ của bố mẹ thay đổi từ đó, lại cứ ríu rít bảo con mình gọi donghyun sang nhà chơi. bố mẹ khen donghyun lễ phép, khen donghyun đáng yêu, khen donghyun có mắt cười nhìn rất có thiện cảm.

có mấy khi, cho donghyun sang nhà chơi bố mẹ lại quan tâm donghyun hơn là con ruột của bố mẹ nữa, lắm lúc cũng thấy buồn mà thoáng chốc lại thấy vui cực. buồn vì bố mẹ chả còn quan tâm đến mình, vui vì bố mẹ chấp nhận donghyun như con ruột trong nhà.

"sao joochan nhìn em mãi thế?" - chả biết từ khi nào mà donghyun đã dậy và ngắm trọn khuôn mặt của joochan đang chăm chú nhìn mình, ngắm anh một hồi lâu chẳng thấy có động tĩnh gì như kiểu anh hoá đá rồi nên đành bèn hỏi anh trước vậy.

joochan giật bắn mình, mãi nhìn cún donghyun rồi nghĩ ngợi mà chẳng biết em dậy từ lúc nào:

"vì cún đáng yêu quá nên anh nhìn đó, lại đây ôm anh một cái nào"

thế là donghyun vồ vào ôm joochan như thể mấy đứa con nít khoái chí khi thấy mẹ đang đứng đợi mình mỗi khi đi học về vậy. ôm joochan thật chặt, thật chặt, thật chặt. không biết là joochan có cảm nhận dược cái ôm đó có ý nghĩa là donghyun yêu joochan rất nhiều không nữa nhưng cũng thoáng biết được tình cảm donghyun giành cho mình nó như thế nào buồn vui đều có em bên cạnh, điều đó làm anh không hối hận khi đã yêu em.

ngoài trời, tuyết rơi trắng xoá. đường xá không một bóng người vì tuyết dày quá đi rất trơn mà có ai muốn mình bị té bao giờ đâu đúng không? nên đường xá vắng vẻ là thế đó. ấy vậy mà, có hai bạn trẻ đang ôm nhau ở đây nè, mấy bạn fa chắc là buồn lắm khi thấy cảnh này đó.

....

"em ngủ tận trưa đến chiều tối, thế em có đói không donghyun ah?"

"em thèm mì"

"thế đợi anh làm cho nhé, em đang bệnh đừng đi đâu lung tung ngồi một chỗ đó thôi là anh đây vui lắm rồi"

"dạaaaa"

joochan chắc vui vạn lần mỗi khi donghyun nghe lời, tại vì bình thường dễ gì mà donghyun nghe lời như vậy đâu chỉ có mỗi lúc mệt, đói, buồn ngủ là nghe lời ngoan như cún vậy á. dễ thương ghê.

hai bạn trẻ cứ ở trong nhà suốt như thế ấy, ngoài trời thì lạnh lắm lúc muốn ra chơi với tuyết nhưng mà hai bạn lại bận mất rồi.

hmm...

bận ôm nhau đó. sáng ôm, trưa ôm, tối ôm hai bạn dính nhau như sam.

....

" ăn rồi uống thuốc donghyun ahhh"

"anh có ăn cùng em không joochan?"

"có chứ! anh đói meo rồi đây này. mãi từ sáng bây giờ mới được ăn đó"

"haha nhiều lúc thấy joochan của em vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai không biết thương để đâu cho hết nữa"

"đừng nói thế, anh bị ngại đấy. tai anh nóng lên rồi đây này cún ơi. mau lại ăn rồi còn uống thuốc"

—————
#0902
#23:39

chandong // seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ