Chương 13 (End)

135 12 0
                                    

Hắn đứng chờ không gọi cậu xem chừng nào cậu thấy hắn.
Mãi lúc lâu mà cậu vẫn ngẩn ngơ thì hắn mới lên tiếng.
_ Tuấn đang mơ mộng gì đó?
_ Ông tới rồi à.
_ Tới nãy giờ tại ông để hồn đi đâu á. Bộ cô nàng nào lọt mắt xanh cậu à.
_ Ông nói bậy bạ gì đó.
_ Làm gì cọc vậy tôi giỡn thôi mà.
_ Xin lỗi tôi...tôi...
_ Thôi lên xe chúng ta về cho sớm chớ đứng đây cãi hơi trưa bây giờ.
_ Uhm.
Cậu lên xe ngồi nhưng không ôm hắn như mọi khi.
Hắn thấy vậy thì nắm lấy tay cậu vòng qua eo hắn.
_ Ôm chắc vào để té.
_ Uhm.
_ Tôi chạy đó nghe .
_ Biết rồi tôi đâu phải con nít .
Hắn lên ga chạy đi trên môi lại nở nụ cười đến đáng đánh.
" Ông đối với tôi vẫn luôn là đứa trẻ cần được bảo vệ đó Tuấn à".
Cậu ngồi sau lưng ôm chặc eo hắn hơi ấm từ người hắn làm cậu dể chịu.
Hắn chạy nhanh một hồi thì thả chậm tốc độ lúc này cậu mới có thể nhìn xung quanh .
Thì ra là sắp tới khúc quanh cua gấp nên hắn mới giảm tốc độ chứ tốt lành gì cho cam.
Qua khúc cua hắn lại tăng tốc làm cho cậu cứ ôm hắn thật chặt. Nếu được cậu thật sự muốn cậu và hắn cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.
Hắn cứ giữ tốc độ đều đều như thế nên mới xế chiều là hai người về tới nhà.
Vừa xuống xe cậu đi về nhà cậu luôn không tính vào nhà hắn.
Thấy cậu định đi hắn nắm tay kéo lại làm cậu lảo đảo mém té may mà hắn chụp tay kéo lại kịp không thì nằm dài trên đất luôn rồi.
_ Không định vô nhà tôi sao ông?
_ Tôi muốn về nhà.
_ Vậy chút có qua không?
_ Không biết nữa.
_ Tuấn nè.
_ Hả.
_ Thôi không có gì vậy ông về đi.
Cậu không hiểu hắn làm sao nữa mà cậu cũng không muốn hiểu. Bây giờ cậu không muốn đối diện với hắn ,cậu nên tránh hắn thôi.
Cậu đưa tay lên ngực cảm nhận cơn đau nhói như muốn giết chết cậu.
Về tới nhà cậu mệt mỏi ngả xuống giường từ nhà hắn đến nhà cậu chỉ có một đoạn ngắn nhưng hôm nay đối với cậu thật là một khoảng cách xa không thể nói thành lời.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ.
Không biết những ngày sắp tới cậu có thể làm gì khi đối mặt với hắn đây thật làm khó cho cậu mà.
Chỉ cần nghĩ đến việc yêu hắn mà không thể nói là nước mắt cậu rơi mất rồi. Không biết qua bao lâu cậu mệt mỏi thiếp đi vì mệt.
Hắn thấy cậu lạ lạ từ hôm qua đến giờ nhưng khi hắn đề cập đến thì cậu không chịu nói làm hắn cũng không biết làm thế nào.
Sau khi tắm xong ngồi trên sô pha lau tóc hắn thấy bất an trong lòng. Người đầu tiên mà hắn nghĩ đến là cậu. Đối với hắn cậu là báu vật vô giá không gì có thể so sánh.
Khi hắn nhận ra việc hắn đối với cậu không đơn thuần là bạn bè thân thiết. Lần đầu tiên trong đời hắn mới biết sợ là gì . Sợ khi cậu biết được cậu sẽ xa lánh hắn nên khi cậu hỏi hắn có bạn gái chưa thì hắn bịa đại một cái tên không hề tồn tại. Nhưng cậu không hề nghi ngờ lời hắn nói và chưa bao giờ hỏi về người bạn gái ảo đó cả.
Cậu đã tin tưởng hắn tuyệt đối và hắn cũng chưa bao giờ nói dối cậu chỉ có người bạn gái ảo là ngoại lệ.
Hắn rất muốn nói cho cậu biết tình cảm hắn dành cho cậu nhưng hắn sợ cậu không chấp nhận và sẽ xa lánh hắn. Nên hắn buộc lòng mình phải kìm nén mọi cảm xúc trên tình bạn đối với cậu.
Nhưng hai hôm nay cậu có vẻ là lạ và xa cách . Nhìn đồng hồ thấy đã trễ lắm rồi mà không thấy cậu qua. Bình thường cậu về có chút là qua liền hôm nay lâu vậy mà không thấy bóng dáng đâu cả.
Sự lo lắng trong lòng càng dữ dội. Hắn dẹp khăn lau rồi nhanh chóng rời nhà tìm cậu.
Qua đến trước cổng hắn lấy chìa khóa cậu từng đưa cho hắn phòng khi hắn qua nhà mà cậu không ra mở cửa được.
Vào nhà hắn gọi tên cậu nhưng không nghe cậu trả lời. Hắn lên phòng ngủ của cậu thì thấy cậu vẫn chưa thay đồ .
Hắn lại gần thì thấy cậu ngủ mất rồi. Đưa tay sờ lên trán hắn hết hồn cậu đang sốt cao .
Hắn lật đật chạy xuống bếp lấy cái chậu lấy nước mát chườm cho cậu. Hắn tìm một bộ đồ thoáng mát thay cho cậu. Sau một hồi vật lộn vất vả cuối cùng hắn cũng thay xong cho cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn thay đồ cho cậu . Hắn kìm lòng dữ lắm mới không làm gì cậu.
Cậu giờ đây thật ngoan không quậy phá hay nhõng nhẽo gì cả nhưng hắn muốn cậu là một Phương Tuấn như mọi khi vui vẻ hoạt bát nhìn đáng yêu vô cùng.
Không biết có chuyện gì mà làm cho cậu trở nên lầm lì ít nói. Hắn thấy đôi mắt cậu xưng mọng lên có lẽ mới khóc xong.
Điều này làm tim hắn đau không thể nào tưởng tượng được.
Hắn nâng tay cậu đặt lên môi hắn.
_ Ông đang có chuyện gì giấu tôi thế Tuấn? Nhưng không cần biết chuyện gì . Tôi vẫn mãi ở bên em dù em có cần tôi hay không. Mãi yêu em.
Hắn để nhẹ tay cậu xuống giường rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng .
Cậu tỉnh dậy là trời đã khuya lắm rồi. Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra nữa đang lúc vò đầu bứt tai thì cửa phòng mở ra .
Hắn bước vào trên tay là tô cháo nghi ngút. Cậu nhìn hắn ngạc nhiên .
_ Khánh ông qua lúc nào vậy?
_ Tự nhiên thấy lo nên qua xem sao.
_ Vậy à . Tôi không sao đâu.
_ Cháo nè ăn đi rồi tắm ngủ thêm chút cho khỏe.
_ Cám ơn.
Cậu không dám nhìn hắn chỉ cúi xuống ăn tô cháo mà hắn nấu. Cậu biết mình bây giờ không thể nào bắt chính bản thân trở về lúc như không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu không làm được nó nằm ngoài khả năng của cậu.
Hắn nhìn cậu mà lòng nặng trĩu không khá hơn cậu là bao. Hắn nên nói cho cậu biết hay không .
_ Xong rồi. Tôi tắm đây.
Cậu chạy đi mà không nhìn hắn lấy một cái. Điều này làm hắn chắc rằng là cậu đang giận hắn hay giấu hắn điều gì đó.
" Hay là cậu ấy đã biết tình cảm của mình rồi. Chắc đã đến lúc đối diện với điều mà mình đang do dự rồi không thể kéo dài. Nếu cậu ấy không chấp nhận mình sẽ mỉm cười và buông tay thôi."
Hắn siết chặt tay làm móng tay đâm sâu vào tay đến đau nhói.
Vừa vào tới phòng tắm cậu đóng cửa rồi tựa lưng vào cửa trượt xuống nước mắt tuông rơi.
" Mình phải làm gì đây. Chỉ cần nhìn thấy mặt thôi là lòng đau quặn thắt đến không thở được. Những ngày sắp tới phải làm sao đây. "
Cậu bắt đầu đi tắm sợ hắn chờ lâu lại sinh nghi.
Cậu tắm trở ra thì thấy hắn vẫn đang ngồi trên giường. Cậu hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh cố gắng bình thường như mọi khi.
_ Ông chưa về hả Khánh?
_ Tôi xem ông có sao không và tôi có chuyện cần nói.
_ Chuyện gì?
_ Ông cứ ngồi xuống đi.
Hắn vỗ nhẹ lên giường ý bảo cậu ngồi xuống cạnh hắn. Cậu theo lời hắn ngồi xuống.
_ Từ hôm qua tới giờ ông bị làm sao nói tôi nghe không được giấu.
_ Tôi ... tôi có bị gì đâu bình thường à.
_ Ông nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói ông không bị gì xem sao.
_ Tôi ... tôi....
_ Tuấn nghe tôi nói vài lời được không?
_ ....
_ Có thể khi nghe tôi nói ông sẽ ghét tôi sẽ xa lánh tôi nhưng tôi vẫn nói.
_ ....
Hắn quay người sang đặt tay lên bả vai cậu. Cậu lúc này cứ ngơ ngác không biết hắn định nói gì. Hắn nâng cằm cậu lên buộc cậu nhìn vào hắn. Hắn từ từ cúi xuống hôn môi cậu. Cậu không nghĩ hắn sẽ làm thế nên cả người bất động mắt trợn tròn không chớp động.
Một hồi lâu cậu mới phản ứng về hành động đầy bất ngờ của hắn.
_ Khánh ông ...ông...
_ Nghe tôi nói trước đã.
_ ....
_ Tôi Nguyễn Bảo Khánh yêu Trịnh Trần Phương Tuấn.
Cậu nghe hắn nói thì nước mắt cứ tuôn trào. Hắn thấy vậy thì bắt đầu lo lắng.
_ Tuấn có sao không ?
_ Hức ... hức ...
_ Tuấn...
_ Hức ... hức...ông lại ... trêu tôi... đúng không ... hức .... hức....
_ Tôi có thể thề với ông những lời tôi nói không hề bịa đặt.
_ Ông... ông có bạn gái rồi còn gì.
_ Có bạn gái nào đâu. Anh suốt ngày ở bên em như hình với bóng thế này thì sao có bạn gái cho được.
Lúc này cậu đã lấy lại bình tĩnh và không còn khóc nữa.
_ Thế sao ông nói với tôi là ông có bạn gái.
_ Tại em suốt ngày cứ hỏi có bạn gái chưa nên anh bịa đại thôi.
_ Thật không ?
_ Thật. Vậy còn em...em có yêu anh không?
_ Tôi ...tôi....
_ Nhìn anh và trả lời.
_ Tôi yêu ông rất nhiều .
_ Vậy mấy hôm nay sao cư xử lạ vậy?
_ Tôi sợ ông sẽ rời xa tôi.
Cậu nói xong nước mắt lại lăn dài trên má. Hắn ôm cậu vào lòng dổ dành.
_ Anh không bao giờ rời xa em đâu . Dù em có đi đến nơi nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ tìm được em.
_ Mà nè tôi lớn tuổi hơn ông mà sao thành em ông vậy.
_ Thì anh là chồng em nên phải kêu vậy thôi.
_ Ai nói .
_ Vậy em muốn thử không?
_ A...
Vừa dứt lời hắn đã đẩy ngã cậu xuống giường bắt đầu mơn trớn làm cậu mềm nhũn. Hắn hôn cậu một nụ hôn dài cho tới khi cậu sắp hết hơi hắn mới buôn ra.
Nhìn cậu giờ đây thật quyến rũ hắn không thể nào ngừng lại được. Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ nhất của cậu và hắn. Cậu sẽ thuộc về hắn và hắn là của cậu. Đêm nay còn dài... thật dài .

End.

( Mình không viết H . Các bạn tự tưởng tượng nha. Như vậy sẽ thú vị hơn.)
Câu chuyện đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác.
Tạm biệt.🤗

🎉 Bạn đã đọc xong [ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu. 🎉
[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ