Chương 11

84 6 0
                                    

Hắn nhìn cậu mà chưa lấy cơm cho chính hắn.
Cậu ăn xong không nói tiếng nào mà gấp thêm một miếng bông cải luộc chấm tiếp vào mẻ kho ăn ngấu nghiến.
Hắn phì cười trước cách ăn của cậu rồi mới lấy cơm ăn.
_ Ngon không?
_ Uhm. Ngon.
_ Ngon nhưng cũng ăn từ từ thôi để nghẹn bây giờ.
_ Uhm.
_ Để tôi kêu nước để hơi có mắc nghẹn thì cũng có nước uống.
Hắn quay người tìm người phục vụ,từ đằng xa người phục vụ thấy hắn vẫy tay thì tiến đến.
_ Hai vị muốn dùng thêm gì ạ.
_ Cho tôi nước ô long cho hai người.
_ Chờ một chút có ngay ạ.
Hắn từ tốn gấp từng miếng rau để ăn.
" Công nhận đầu bếp ở đây nấu ăn ngon thật. Hèn chi cậu ta ăn như con ma đói thế kia."
Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi tiếp tục ăn.
Chẳng bao lâu người phục vụ đã đem nước đến .
_ Nè ông ngừng tí uống miếng nước để nghẹn bây giờ.
_ Biết òi.
_ Ăn nuốt hết rồi nói.
_ Ặc...ặc....
_ Nước nè. Uống đi.
_ Ực...ực...ực...
_ Đỡ chưa?
_ Đỡ rồi.
_ Thấy chưa cho chừa tội không nghe lời.
_ Xin lỗi.
_ Thôi ăn đi nhưng không nên ăn nhanh như lúc nãy nữa. Ông làm người ta tưởng tôi bỏ đói ông lâu năm. Biết chưa.
_ Uhm. Biết rồi.
_ Thức ăn ngon không?
_ Ngon quá trời luôn á.
_ Vậy từ giờ cho đến lúc về nhà mình ăn ở đây đi. Thấy sao?
_ Chịu liền.
_ Ăn tiếp đi.
_ Uhm.
Hai người cứ thế ăn hết sạch thức ăn trên bàn. Cậu thỏa mãn ngồi vuốt vuốt bụng cậu .
_ Muốn ăn thêm không hả?
_ Ông làm như tôi là heo á.
_ Tại thấy ông ăn ngon quá mà không biết ông no chưa?
_ Quá no luôn. Thôi để mai ăn tiếp.
_ Ok. Vậy để tôi kêu phục vụ trả tiền.
_ Uhm.
Hắn vẫy tay gọi người phục vụ đứng gần đó.
Sau khi thanh toán xong hắn nhìn thấy cậu đang nhìn quanh.
_ Nhìn gì đó. Có muốn dạo quanh đây một vòng cho tiêu thực không?
_ Thôi không đi đâu làm biếng lắm mai rồi hẳn đi. Giờ đi chắc lạnh lắm.
_ Theo ý cậu hết đó.
_ Vậy giờ lên phòng nha.
_ Uhm.
Hai người đi chậm rãi trở về phòng .
Vừa vào phòng là cậu nhảy lên giường quấn chăn kín mít cả người.
_ Tuấn. Ông lạnh hả?
_ Uhm. Hơi lạnh.
_ Có khó chịu đâu không ?
_ Không có .
_ Có chổ nào bất thường thì nói tôi biết đó.
_ Biết rồi.
Cậu nằm trên giường còn hắn ngồi ở mép giường lấy điện thoại ra xem ảnh chụp từ sáng giờ.
Hắn chọn tấm đẹp nhất đăng lên facebook cho có với lũ bạn học.
Vừa đăng lên chưa được bao lâu thì bình luận về liên tục làm hắn cứ tưởng như đám bạn hắn chực chờ sẵn trên face không bằng.
Hắn cười trả lời bình luận một hồi rồi mới tắt .
Hắn quay sang nhìn cậu thì thấy cậu ngủ rồi.
" Sao ngủ nữa rồi mới ngủ đây mà. "
Hắn đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ thì thấy vẫn bình thường hắn mới an tâm .
Hắn bỏ điện thoại lên bàn rồi mới chỉnh tư thế ngủ của cậu lại cho dể chịu.
Còn hắn ngồi trên giường không có việc gì làm vậy là lấy điện thoại chơi game.
Hắn chơi một hồi lâu cảm thấy mỏi mắt mới tắt điện thoại.
Hắn ngã lưng xuống giường cho thoải mái được một lúc thì ngủ mất.
Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn ngực to lớn .
Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc lắm lắm, hai người đi đâu cũng như hình với bóng hắn tập gym cậu cũng tập nhưng sao cậu lại thua xa hắn tới mấy dãy phố .
Cậu đưa tay sờ lên ngực hắn nhưng hành động của cậu làm cho hắn thức.
_ Ông làm gì thế?
_ Có làm gì đâu .
_ Sao sờ ngực tôi?
_ Tôi ...hihi...tôi...
_ Sao nói nghe cái coi?
_ Tại tôi thắc mắc là tôi với ông đi tập gym với nhau nhưng tại sao ngực ông sáu múi còn tui không có cơ chứ.
_ Cái này sao biết được chắc do cơ địa khác nhau thôi.
_ Tôi ganh tị với ông ghê á.
_ Có gì đâu mà ganh không biết nữa đi đánh răng rửa mặt đi nè.
_ Uhm.
Hai người vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi cùng nhau đi ăn sáng.
_ Ông muốn ăn ở đâu đây Khánh?
_ Mình đi ăn vỉa hè đi đổi bầu không khí.
_ Ý kiến không tồi.
_ Tôi mà có khi nào làm ông thất vọng đâu.
_ Mèo khen mèo dài đuôi .
_ Kệ tôi.
Hai người đi bộ một hồi cũng tìm được nơi ưng ý để ăn sáng.
Một tiệm ăn sáng bình dân nhìn có vẻ ăn rất ngon.
Tiệm rất đông khách. Hai người chờ một lúc khá lâu mới được ăn món phở nghi ngút khói.
_ Tuấn ăn đi để lâu không ngon đâu.
_ Biết rồi hi.
Cả hai chậm rãi ăn sáng vừa ăn vừa cảm nhận nhịp sống của người dân ở thành phố muôn hoa này.
_ Ê ông Khánh hơi tôi với ông đi dọc đường xem có gì thú vị không hen.
_ Ông muốn đi đâu tôi đi tới đó theo ý ông hết đó.
_ Ông là nhất . Hihi.
Hai người ăn xong chậm rãi đi bộ về khách sạn.
Trên đường có nhiều bạn trẻ cứ nhìn cậu và hắn hoài làm cho cậu ngại muốn chết mà không biết lý do gì.
" Chắc tại ông Khánh đây mà. Đúng là có số đào hoa đi tới đâu ông bướm tới đó. Thấy ghét."
Hắn để ý từ lúc mới ăn xong đến giờ cậu không thèm nói chuyện với hắn.
" Không biết lại giở chứng trẻ con gì đây. Nhìn bản mặt đáng ghét chưa kìa."
_ Ê ông Khánh sao họ nhìn tôi với ông hoài vậy?
_ Ông cute hột me quá chi cho họ nhìn.
_ Nhìn ông chứ có nhìn tôi đâu.
_ Sao tôi thấy họ nhìn ông mà.
_ Ông muốn cãi lộn hả.
_ Thôi tôi thua họ nhìn tôi được chưa.
_ Ừ .
Đi một lúc cậu nghe một cô gái nói nhỏ với người bạn trai đi cùng cái gì mà: hai anh chàng đó trông thật đẹp đôi giống đôi tình nhân ghê vậy đó.
Khi cậu nghe cô gái đó nói vậy cậu lập tức nhìn xem hắn có nghe thấy không.
Không hiểu sao cậu lại sợ hắn nghe thấy. Nhưng tim cậu thì đang đập rất nhanh trong lòng ngực.
" Tim mình sao thế này . Đập nhanh quá."
Từ lúc cậu nghe đôi trai gái thì thầm với nhau thì cậu không vui như lúc đầu nữa.
Câu nói của hai người lúc nãy cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí cậu.
Hắn thấy cậu im lặng không nói gì cứ nhìn chằm chằm mặt đường.
_ Ông có sao không Tuấn ?
_ Hả. Ông nói gì?
_ Ông ổn không mà sao nãy giờ cứ là lạ sao ấy.
_ Tôi... tôi bình thường mà.
_ Có mệt hay khó chịu thì nói nghe không?
_ Tôi biết rồi. " Có phải đối với cô ấy ông cũng quan tâm như vậy không ? Chắc còn nhiều hơn ấy nhỉ ."
Cậu lắc đầu trước cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
Bầu không khí nặng nề xuất phát từ cậu kéo dài cho đến khi về đến phòng .
Cậu nằm lên giường rồi lấy chăn đắp từ đầu tới chân kín bưng.
Hắn từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy thế thì lo lắng không thôi.
_ Tuấn ông có sao không vậy?
_ Tôi không sao. Tôi muốn ở trong phòng một chút. Ông muốn đi đâu thì đi đi nha.
_ Thôi tôi ở đây với ông.
Lúc này cậu không có tâm trạng để nói chuyện với hắn.
Cậu cần sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu lúc này.
Hắn thấy cậu như vậy cũng không làm phiền cậu. Hắn thấy cậu rất lạ từ lúc ăn sáng về là cứ tránh hắn hay gì á.
Hắn vò đầu bực mình vì không biết làm sai đều gì.
Đang lúc không vui thì điện thoại hắn vang lên.
Hắn nhìn thấy cậu nằm im trên giường nên hắn ra ban công nói chuyện không làm phiền đến cậu nữa.
Hắn vừa đi cậu kéo chăn xuống nhìn theo bóng lưng hắn.
Cậu không biết hắn nói chuyện với ai nhưng nhìn có vẻ là một người rất quan trọng chắc là bạn gái hắn .
Bất giác cậu đưa tay sờ lên ngực trái vuốt nhẹ. Cậu thấy trái tim cậu càng ngày càng khó hiểu rồi.
Thấy hắn trở vào cậu lại kéo chăn lên trùm kín trở lại.
Ở trong chăn cậu có cảm giác chiếc giường bị lún xuống.
_ Tuấn ông bị gì có thể nói cho tôi biết không?
_ Tôi không có gì thiệt mà.
_ Hay tôi làm gì ông giận?
_ Không luôn.
_ Vậy biểu hiện của ông giờ là sao?

[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ