Chương 6

139 10 1
                                    

_ Tuấn : càng cua cúm rang muối ớt, tôm tít cháy tỏi,cơm vắt khô cá dứa,nghêu hấp sả, nghêu xào lá buôi ,gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm,cơm cháy chà bông với bánh khọt. Ông thấy tôi kêu đủ chưa?
_ Khánh : Phải nói là quá đủ luôn. Người nhỏ mà ăn thấy dễ sợ. Anh cứ làm theo món bạn tôi vừa nói nhanh nha.
_ Phục vụ : Quý khách chờ trong giây lát.
_ Tuấn : Lấy luôn hai chai ô long nha.
_ Phục vụ : Dạ vâng. Còn gì nữa không ạ.
_ Khánh : Không. Anh đi làm việc của anh đi.
Phục vụ đi rồi cậu nhìn quanh nhà hàng rồi quay sang nhìn hắn.
_ Ông thấy nhà hàng này như thế nào?
_ Tuy không lớn như thành phố mình ở nhưng cách bày trí cũng đẹp và sang trọng đặc trưng của nơi đây.
_ Trang trí đơn giản ông nhỉ.
_ Uhm.
Hai người vừa dứt câu chuyện thì các món ăn cũng lần lượt mang lên.
Chẳng bao lâu nguyên cái bàn to đã được thức ăn lấp đầy.
Thức ăn được bày trí vô cùng hấp dẫn không chê vào đâu được.
Cuối cùng phục vụ mang lên hai chiếc ly đá và hai chai trà ô long.
Cậu nhìn bàn thức ăn mà nuốt nước bọt cái ực.
Hắn nhìn thấy thì chỉ ngao ngán bó tay với cậu.
" Làm như cậu ta nhịn đói nhiều ngày lắm không bằng. Thiệt tình."
_ Ăn thôi . Sao không ăn ở đó mà...Bó tay với ông luôn đó.
_ Ăn thôi đói quá trời.
_ Gọi món nhiều vậy ráng ăn hết nha. Không hết là tôi bỏ ông ở đây đó.
_ Yên tâm đi có nhiêu đây thôi mà.
_ Ông là trư bát giới tái thế chắc luôn.
_ Ông nói hơi quá rồi. Ông không ăn là tôi ăn hết à ở đó nói mãi. Hứ.
_ Tôi chỉ chọc ông cho vui thôi. Sao giận rồi.
_ Hơi đâu giận giành sức để ăn tốt hơn.
_ Thôi ăn để thức ăn nguội hết. Tôi với ông cãi tới tết cũng chưa xong.
_ Có ông không ăn chứ tôi ăn nãy giờ.
_ Ừ. Tôi ăn đây để ông ăn hết sao.
_ Ăn đi nói nhiều quá.
_ Uhm. Ông biết tôi ăn đâu nhiều.
_ Món nào cũng ngon ông ăn nhiều vô đi.
_ Rồi . Tôi biết rồi.
_ Ông ăn ít vậy sao lại cao to hơn tôi nhỉ.
_ Không biết.
Hai người vừa ăn vừa tám chuyện trên mây dưới gió riết cũng hết sạch bàn thức ăn.
_ Tuấn này ăn xong chúng ta đi đâu nữa?
_ Giờ cũng xế chiều rồi nên về thôi để về tối đường xa nguy hiểm lắm.
_ Sao bữa nay suy nghĩ chu đáo vậy ta thành người lớn rồi hen.
_ Kệ tôi đi. Tôi đâu phải con nít đâu.
_ Uhm . Lớn rồi.
_ Ông đang mỉa mai tôi đó phải không?
_ Nào dám.
_ Ông...
_ Thôi thôi người ta nhìn kìa.
_ Kệ người ta.
_ Hôm nay mặt dày thế không sợ người ta dòm luôn.
_ Ông... Hứ.
_ Thôi không cãi nữa. Cãi hơi là tối luôn đó. Ông ngồi đây tôi đi trả tiền rồi quay lại ngay.
_ Uhm. Ông đi đi.
Cậu ngồi đó chờ hắn quay lại. Cậu ngồi chưa bao lâu thì hắn quay lại.
_ Ông cầm gì vậy?
_ Túi quà.
_ Quà ai tặng ông hả. Mà tôi hỏi ngu ở đây có ai quen ông đâu mà tặng.
_ Thông minh rồi đó.
_ Ý ông nói đó giờ tôi ngu hả.
_ Không có. Thôi không chọc ông nữa.  Đây là quà nhà hàng tặng khách du lịch. Cho ông đó.
_ Thiệt không đó?
_ Thiệt.
_ Cám ơn nha.
_ Uhm.
_ Oa con cua nhồi bông dể thương quá  trời luôn.
_ Coi ông vui chưa kìa.
_ Được quà dể thương vậy không vui sao được.
_ Về thôi.
_ Uhm.
Hai người ra xe trở về thành phố ,trên đường hai người trò truyện với nhau rất nhiều chủ đề.
Hắn sợ cậu ngủ nên nói chuyện với cậu cho cậu không buồn ngủ.
Sau hai giờ chạy xe cuối cùng cậu và hắn cũng về đến nhà cậu.
_ Tới rồi này. Ông vào nhà tắm xong rồi qua nhà tôi nha.
_ Tôi biết rồi. Tạm biệt.
_ Tạm biệt.
Hắn về đến nhà thì dẫn xe vào nhà để xe rồi trở vào nhà.
Vào đến nhà hắn bỏ chiếc ba lô xuống ghế sô pha rồi vào nhà tắm .
Sau một hồi thì hắn ra khỏi nhà tắm với tâm trạng vô cùng thoải mái.
Hắn xuống nhà bếp lấy một ly nước mát uống một cách ngon lành.
Hắn lên phòng bật tivi xem nhưng chẳng bao lâu lại tắt vì không ai xem cùng.
" Có một mình xem chẳng thú vị gì hết ."
Đang buồn nghe tiếng chuông cửa vang lên là hắn tươi lên liền.
Nhiều lúc hắn cũng không biết nếu xa cậu vài ngày thì sẽ như thế nào.
Mà đều đó hắn tự tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra vì lúc nào cậu cũng ở bên hắn như hình với bóng.
Hắn chạy nhanh như bay ra mở cửa cho cậu.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
_ Sao ông ra nhanh vậy ?
_ Tôi chờ ông nãy giờ. Có một mình ở nhà buồn.
_ Giờ hết buồn chưa?
_ Có ông qua hết buồn rồi hihi.
_ Giờ có cho tôi vào trong không bộ tính ở đây hoài à.
_ Lo nói chuyện nên quên . Vào trong đi.
_ Đóng cửa lại đi kìa.
_ Quên.
_ Ông sao vậy ? Nãy giờ sao sao ấy.
_ Tôi bình thường mà có bị gì đâu.
_ Uhm.
_ Vào nhà xem tivi với tôi . Coi một mình không thú vị gì hết á.
_ Uhm.
Hai người vào phòng khách bật tivi lên xem.
Hắn để cậu ngồi đó xem một mình còn hắn thì vào nhà bếp lấy trái cây để vừa xem vừa ăn và không quên lấy hai phần bắp rang bơ.
Bắp rang vừa ngon vừa tiện lợi nên lúc nào cũng có trong nhà bếp.
_ Này phần của ông này.
_ Cám ơn.
_ Coi tivi mà không ăn gì thì không có gì vui như vầy có cảm giác như đang ở rạp chiếu phim ông nhỉ.
_ Ông nói đúng đó.
_ Thích gì thì ăn đi có nhiều loại trái cây lắm nè.
_ Để đó chút tôi ăn sau.
_ Giờ ông muốn xem gì?
_ Xem hoạt hình đi.
_ Ông nói tên phim tôi mới tìm được chớ . Ông này.
_ Coi Doraemon đi.
_ Chờ chút. Xem tập này nha.
_ Uhm. Tập này tôi chưa coi nè.
_ Tập mới mà.
_ Tôi thích phim này nhất.
_ Ông là con nít mà.
_ Ông nói gì?
_ Không có ý tôi là...
_ Là gì hả?
_ Hihi. Đâu có gì ông nghe nhầm.
_ Tôi mà nghe nhầm hả. Ông chết nè.
_ Đau tôi. Ông không thấy đau lòng hả?
_ Ông đau chứ tôi đâu có đau.
_ Ông lòng dạ sắt đá mà. Chơi bao nhiêu năm ông nở lòng nào ra tay với tôi.
_ Ông chọc tôi chi.
_ Thôi tại tôi lỡ lời. Xí xóa đi ha. Xem tivi kìa.
_ Tha cho ông đó nhưng ông phải đền bù cho tôi mới được.
_ Bù gì đây?
_ Xoa bóp cho tôi đi. Đi cả ngày đau nhức tùm lum nè.
_ Ok liền.
Hắn bóp bóp tay cậu rồi tới chân cậu ,cậu thoải mái vừa xem tivi vừa ăn bắp rang vừa có người xoa bóp phục vụ.
Hắn làm một hồi thấy cậu không phản ứng hay động đậy thì hắn gọi cậu.
_ Tuấn....Tuấn...
_ ....
Hắn làm cậu thoải mái quá đâm ra ngủ mất.
Hắn cúi người xuống bế cậu về phòng cho cậu ngủ.
" Người có chút ét mà sao nặng thế không biết."
Hắn bế cậu lên đến phòng ngủ là hắn muốn thở không ra hơi.
Bỏ cậu nhẹ nhàng xuống giường để cậu không tĩnh giấc.
Sau khi hắn kê lại gói đầu cho cậu đắp chăn cho cậu thì hắn ngồi xuống mép giường bất giác nhìn cậu.
" Khi ngủ thật dễ thương, mà nhìn lâu càng thấy đẹp khó lời diễn tả. "
Hắn vội lắc đầu về ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
" Sao lại đi khen một thằng con trai là dễ thương rồi còn bị thu hút nữa. Đều là con trai cả mà."
Hắn vội đứng dậy đi xuống phòng khách tắt tivi với dẹp mớ bừa bộn hai người bày ra khi nãy.
Hắn dọn xong đâu đó rồi lên phòng.
Vừa lên phòng hắn định gọi cho mẹ hắn thì thấy điện thoại cậu nhấp nháy sáng đèn.
Hắn lại xem thì thấy mẹ cậu đang gọi hắn định không nghe máy nhưng sợ mẹ cậu lo.
Hắn lại cầm lấy điện thoại đi nhanh xuống phòng khách để nghe.
_ Alo. Dạ bác gái con Khánh đây ạ.
_ Sao con cầm máy Tuấn vậy?
_ Dạ Tuấn ngủ rồi ạ.
_ Sao nó ngủ sớm thế nó không khỏe sao con?
_ Dạ không hôm nay đi chơi hơi xa nên mệt ngủ sớm thôi ạ.
_ Vậy à. Hai đứa đi chơi vui không?
_ Dạ vui ạ.
_ Vui thì tốt rồi. Mai hai đứa định đi đâu?
_ Chắc ngày mai nghỉ một ngày lấy sức để đi Đà lạt ạ.
_ Uhm. Không tệ. Thôi con cũng ngủ sớm đi.
_ Dạ. Tạm biệt bác. Bác ngủ ngon ạ.
_ Tạm biệt con. Con ngủ ngon.
_ Dạ.

[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ