Chương 7

122 10 1
                                    

Hắn nói chuyện điện thoại với mẹ cậu xong thì lấy điện thoại gọi cho mẹ hắn.
Sau một hồi đỗ chuông thì mẹ hắn mới bắt máy.
_ Alo mẹ con Khánh đây.
_ Uhm. Mẹ đang tính gọi cho con thì con gọi mẹ rồi. Hôm nay chơi vui không con?
_ Dạ. Vui mẹ.
_ Thế mai đi đâu?
_ Mai nghỉ một ngày lấy sức để đi xa hơn.
_ Con tính đi đâu?
_ Đà lạt ạ.
_ Ở đó lạnh nên đi nhớ giữ ấm nghe không? Nhớ chăm sóc Tuấn nữa tuy nó lớn tuổi nhưng mẹ thấy nó còn con nít lắm nghe .
_ Dạ con biết mà mẹ.
_ Thế ở nhà có tự nấu cơm ăn không nè?
_ Dạ . Không chủ yếu ăn ngoài vì không có nhiều thời gian chắc mai con sẽ nấu ạ.
_ Thức ăn ngoài ăn nhiều không tốt nghe không con lâu lâu cũng dành chút thời gian để  nấu ăn biết chưa?
_ Dạ. Con biết rồi.
_ Con đang ở đâu mà không nghe tiếng thằng bé Tuấn vậy?
_ Tuấn ngủ rồi mẹ chắc hôm nay đi chơi xa nên mệt.
_ Uhm. Con cũng đi ngủ sớm đi.
_ Dạ. Chúc mẹ ngủ ngon.  Tạm biệt mẹ.
_ Con ngủ ngon. Tạm biệt con.
Hắn tắt điện thoại trở lại phòng ngủ tắt đèn lên giường ngủ.
Hai người ngủ một giấc đến tận sáng . Hắn theo thói quen dậy rất sớm. Nhưng vừa mở mắt ra là hắn đã thấy cậu vùi đầu trong ngực hắn ngủ ngon lành.
Nếu là ai khác hắn đã đạp xuống khỏi giường không thương tiếc . Nhưng với người đang ngủ ngon lành trong ngực thì hắn không nở động đậy sợ làm cậu thức giấc huống chi là đạp xuống giường.
Hắn giữ tư thế như vậy cho cậu ngủ.
Hắn không hiểu sao khi ngủ thì mỗi người một góc giường nhưng sáng tĩnh dậy thì cả hai trong tư thế thân mật không nói nên lời.
Nhưng hắn không có cảm giác khó chịu mà còn thấy dể chịu len lỏi một chút vui sướng không diễn tả được .
Sau một hồi lâu thì cậu cũng thức giấc  .
_ Chào buổi sáng.
_ Chào buổi sáng.
_ Ông thức hồi nào vậy Khánh?
_ Được một lúc rồi.
_ Sao không kêu tôi dậy?
_ Thấy ông ngủ ngon quá không nở đánh thức.
_ Ông thật tốt.
_ Giờ mới biết đó hả?
_ Biết lâu rồi hihi.
_ Giờ thì rời khỏi người tôi đi tay tê.
_ Ơ. Xin lỗi.
_ Không sao . Giờ ông về nhà rửa mặt đánh răng rồi qua đây ăn sáng.
_ Uhm. Hôm nay mình không đi đâu à.
_ Không . Nghỉ một hôm mai tôi chở đi  Đà Lạt chơi chịu không?
_ Chịu . Chịu.
_ Vậy giờ về nhà vệ sinh cá nhân đi nhớ làm xong thì qua liền nha.
_ Nhớ òi. Tôi đi đây.
_  Nè cầm chìa khóa dự phòng này chút vào nhà luôn tôi khỏi ra mở cửa.
_ Bye.
_ Bye.
Cậu đi rồi hắn vào nhà đánh răng  rửa mặt xong đâu vào đó rồi hắn xuống bếp bắt đầu xào xào nấu nấu loay hoay như bong vụ.
Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp .
Nhìn hắn giống công tử bột ăn không ngồi rồi không làm việc gì động móng tay nhưng không phải vậy hắn việc gì cũng làm được việc gì cũng giỏi.
Phải nói hắn là một người vô cùng hoàn hảo không khuyết điểm.
Còn cậu thì hoàn toàn ngược lại với hắn vô cùng vụng về, hắn hoàn hảo bấy nhiêu thì cậu càng vụng về đến đó.
Còn cậu về đến nhà thì chạy thật nhanh vào trong để vệ sinh cá nhân.
Sau khi xong đâu vào đó thì cậu hí ha hí hửng đi qua nhà hắn.
Cậu thích thức ăn do hắn nấu tay nghề hắn rất cao nha.
Nhưng ít khi nào hắn nấu lắm nên hôm nay cậu hí hửng như vậy đó.
Cậu vào tới nhà là đã nghe mùi thơm thoang thoảng thế là cậu đi thẳng vào bếp .
Vừa vào đến bếp là mùi thơm đập thẳng vào cậu.
Cậu đứng đó không tiến thêm bước nào nữa.
Nhìn thấy khung cảnh trước mắt làm cho cậu có cảm giác khó hiểu không hiểu là gì.
Cái cảm giác này tồn tại từ hôm đi chơi Suối tiên nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.
Hắn đang say sưa làm thức ăn thì có cảm giác như có ai đó đang nhìn thì hắn nhìn lên thế là hắn chỉ tay về hướng bàn ăn ý nói muốn cậu đến đó ngồi trước.
Cậu theo ý hắn lại bàn ăn ngồi chờ.
Vừa ngồi xuống bàn là thức ăn được hắn dọn lên thơm phức.
_ Có gì cho tôi phụ không?
_ Không cần đâu ngồi chút đi.
_ Không thì thôi.
_ Mới sáng sớm không bày vẻ mặc đó nha.
Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ hắn dọn thức ăn lên.
Hắn đi qua lại vài bận thì cũng dọn xong.
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu .
_ Tôi dọn xong rồi đó ăn đi.
_ Uhm.
_ Ăn thử món này đi.
_ Uhm. Ngon quá đi.
_ Ngon thì ăn nhiều vào.
_ Ông ăn đi sao không ăn?
_ Từ từ tôi ăn.
_ Tôi ăn hết luôn cho chừa cái tật.
_ Hết thì tôi nấu thêm lo gì.
_ Ông...
_ Thôi ăn đi nãy giờ ông ăn có bao nhiêu đâu.
_ Tại ông hết đó.
_ Lại đổ thừa rồi.
Hai người vừa ăn vừa cãi, một hồi thức ăn cũng hết sạch.
_ Để tôi rửa chén cho.
_ Được không đó.
_ Được mà.
_ Cho ông rửa đó nhưng cẩn thận nghe không bể hết là chết với tôi đó.
_ Biết rồi mà.
Hắn dọn bàn ăn còn cậu rửa chén.
Hắn vừa dọn cái nồi cơm thì nghe " xoảng " hắn quay người lại thì thấy cậu đang dọn mảnh chén vỡ.
_ Ông để đó tôi dọn cho.
_ Tôi dọn được mà.
_ Coi chừng đứt tay.
_ A. Đau.
_ Tuấn ông chảy máu rồi.
_ Đau quá.
_ Đi qua đây tôi băng bó cho.
_ Uhm.
Hắn đở cậu qua ghế cho cậu ngồi rồi chạy đi lấy hộp y tế rồi lật đật chạy đến chổ cậu.
Hắn lấy bông gòn lau sạch máu cho cậu rồi lấy miếng dán cá nhân dán vết thương lại.
_ Đỡ đau chưa?
_ Đỡ rồi.
_ Ngồi ngoan đây đi tôi dọn cho .
_ Uhm.
Hắn đi rồi cậu nhìn theo bóng lưng hắn .
" Có mấy cái chén mình rửa cũng không xong nữa thiệt là."
Hắn dọn hết mảnh vỡ của cái chén rồi rửa luôn phần chén cậu rửa dở dang.
_ Xong rồi ra phòng khách đi tôi dọn trái cây ăn tráng miệng.
_ Rồi.
Cậu ra phòng khách ngồi xuống sô pha bật tivi lên xem còn hắn thì ở nhà bếp gọt trái cây.
Cậu mới xem một chút thì hắn mang ra một đĩa trái cây to đùng .
_ Có hai người ông làm gì mà lắm thế.
_ Vậy mà hơi hết mới ghê chứ.
_ Vậy để xem chút hết không biết liền.
_ Uhm. Ông xem gì đó.
_ Không có gì nên để đại luôn hihi.
_ Hay coi game show đi.
_ Cũng được mà coi gì.
_ Thách thức danh hài được không?
_ Được đó.
Hai người vừa xem vừa cười lộn ruột.
Coi hết thách thức danh hài rồi đến giọng ải giọng ai.
Coi riết mà đĩa trái cây không còn gì luôn.
_ Tuấn ông thấy gì chưa?
_ Thấy gì chứ ?
_ Trái cây hết rồi này.
_ Thì sao chứ ?
_ Vậy chứ ai hồi nãy nói không ăn hết hả.
_ Ý ông nói tôi ăn nhiều hả.
_ Đó là tự ông nói chứ tôi không nói à.
_ Chết nè.
Cậu bay qua bóp cổ hắn lắc lắc hắn không phản kháng mà còn hùa theo cậu cho cậu vui .
Đúng là sủng lên tận trời rồi.
Sau một hồi vật lộn thì cậu thấm mệt.
_ Tôi tha cho ông lần này đó . Hứ.
_ Tôi cũng sắp ngắt ngư rồi còn gì.
_ Giờ làm gì nữa hả?
_ Hay đi siêu thị với tôi không mua ít đồ chiều tôi nấu cho ông ăn trong tủ lạnh cũng cần bổ sung một số thứ.
_ Giờ chúng ta đi luôn đi. Chứ ở nhà buồn quá à.
_ Để đồ vầy đi luôn không thay à.
_ Tôi về lấy cái áo khoác là được rồi.
_ Thôi lấy cái của tôi luôn đi khỏi về nhà rồi lại qua mất công.
_ Cũng được.
Cậu đi trước ra cổng đợi hắn,cậu chờ không lâu thì hắn dẫn xe đến chổ cậu .
Sau khi đóng cửa cẩn thận hai người lên xe chạy cái vèo không thấy bóng dáng.
Siêu thị cũng không xa chổ ở của hai người nên chỉ mất vài phút là đã đến nơi.
Cậu đứng chờ còn hắn đi gửi xe.
Có đôi khi cậu nghĩ rằng cậu đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều.
Đang suy nghĩ đâu đâu thì hắn đến vỗ nhẹ vào vai cậu làm cậu giật cả mình.
_ Ông này sao hù tôi?
_ Tại ông đứng không chịu đi chứ bộ .
_ Thôi không bàn cãi nữa đi vào thôi.
_ Ừa. Vào trong thôi.
" Người gì mà nắng mưa thất thường hà."

[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ