Chương 5

132 7 2
                                    

Hai người tắt đèn rồi đi ngủ. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi mệt cũng ngủ mất.
_ Tuấn ông ngủ chưa?
_...
_ Ngủ rồi à. Chúc ông ngủ ngon.
Hắn cũng nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.
Hai người ngủ một giấc thật ngon vì ngày hôm nay vận động khá nhiều.
Trong khi đó ở một nơi nào đó cũng không biết nữa có hai người đang nói chuyện với nhau.
_ Alo. Mẹ Khánh hả. Tôi mẹ Tuấn đây.
_ Tôi nghe nè.
_ Thằng Tuấn nhà tôi đang ngủ ở nhà bà đó.
_ Vậy mà hồi nãy nó không nói với tôi.
_ Có khi nào hai chúng ta làm thông gia với nhau không?
_ Có thể lắm chứ. Cái đà này hoài chắc tôi với bà nhanh làm thông gia à.
_ Uhm. Tôi cũng mong vậy. Phù sa không chảy ruộng ngoài.
_ Uhm.Công việc bà thuận lợi không?
_ Rất tốt.Còn bà thì sao?
_ Cũng rất thuận lợi bà ạ.
_ Thế thì tốt.
_ Hôm nào về hai gia đình tổ chức đi du lịch bà thấy sao?
_ Được đó. Tôi đồng ý.
_ Vậy ngủ ngon nha. Tạm biệt.
_ Ngủ ngon . Tạm biệt.
Đang ngủ một giấc ngủ vô cùng ngon với mộng đẹp thì hắn và cậu bật dậy cùng lúc vì tiếng chuông điện thoại của hắn kêu quá trời lớn.
Nguyên nhân là hắn sợ cả hai dậy trễ trời nắng đi đường sẽ mệt.
_ Tuấn ông về chuẩn bị đồ 15 phút nữa tôi qua đón ông.
_ Uhm. Tôi về nha.
_ Bye.
_ Bye.
Đúng hẹn cậu ra cửa thì hắn đã đứng đấy rồi.
_ Sao ông không bấm chuông?
_ Tôi vừa mới tới thôi à. Lên xe đi.
_ Uhm.
Vừa lên xe là hắn lên ga vọt cái vèo, cậu phải bám chặt lấy hắn để không bị bay mất thật là tội nghiệp.
Đang chạy với vận tốc tên lửa thì cậu cảm thấy xe thả chậm lại.
Cậu mở mắt ra thì thấy hắn dừng xe lại ở quán cô tư mập.
_ Sao ông đến đây?
_ Ăn sáng rồi hẳn đi đâu cần gấp vào trong thôi.
_ Uhm.
Hai người vào trong mua hai tô bánh canh ghẹ. Bánh canh ghẹ ở đây rất ngon không nơi nào có được.
Cậu và hắn ngồi ăn bánh canh một hồi thì sạch tô.
_ No quá.
_ Ăn hoài vẫn ngon.
_ Uhm. Tôi đi uống nước rồi tôi lấy nước lại cho ông luôn nga.
_ Uhm.
Cậu đi uống nước rồi đem lại cho hắn một ly nước đầy.
_ Nè ông uống đi cho tôi dẹp ly.
_ Đừng hối sặc nước mất.
_ Thì từ từ uống tôi có hối đâu nà.
_ Ly này dẹp giùm đi.Tôi đi tính tiền.
Hai người rời khỏi tiệm tiếp tục cuộc hành trình một cách vui vẻ.
Mới 8 giờ là hai người đã tới phà.
Cả hai lên phà chỉ mất vài phút là phà bắt đầu chạy tầm 15 phút là hai người đã tới nơi cần đến.
_ Giờ mình đi đâu đây ?
_ Tui tra bác sĩ google rồi ông yên tâm đi hôm nay cho ông một ngày nghỉ đáng nhớ.
_ Túm lại giờ đi đâu?
_ Đi khu du lịch Vàm Sát trước đi.
_ Tùy ông. Ông đi đâu tôi theo đó.
_ Ok xuất phát thôi.
Chạy xe một hồi hai người cũng tới khu du lịch sinh thái Vàm Sát.
Hai người gửi xe rồi bắt đầu đi bộ vào rừng theo con đường bằng cây dài không thấy đích tới.
Con đường quanh co uốn lượn trong vô cùng đẹp mắt.
Hai người lấy điện thoại ra chụp hình cho nhau.
Đi thấy nơi nào đẹp là chụp.
_ Nơi đây không hổ danh là lá phổi của thành phố, toàn một màu xanh mát rượi.
_ Uhm. Quyết định đến đây là đúng đắn phải không ông Tuấn.
_ Chính xác. Nơi đây đẹp thật đó.
Nhìn lên cao tôi thấy có cái tháp cao quá mình lên đó đi được không?
_ Được. Tháp đó gọi là tháp Tang Bồng từ trên đó ông có thể nhìn toàn cảnh cánh rừng sinh thái này đó.
_ Đi lẹ đi tôi tò mò quá rồi.
_ Uhm. Mình đi.
Hai người leo lên đến đỉnh tháp thì thở hổn hển  .
_ Mệt quá đi.
_ Mới có vậy đã mệt . Về nhà ráng tập thể dục đi nghe không.
_ Kệ tôi.
Cậu nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên khi một màu xanh trải dài đập vào mắt.
_ Khánh ông chụp cho tôi vài ảnh nha.
_ Lấy điện thoại tôi chụp luôn cho về nhà tôi gửi qua cho.
_ Uhm. Vậy đi. Ông chụp tôi ,tôi chụp tôi.
Cậu và hắn chụp một hồi được khá nhiều ảnh. Ảnh nào cũng đẹp đến nao lòng.
Ngắm một hồi chán chê hai người bắt đầu đi xuống con đường ban nãy tiếp tục cuộc hành trình.
_ Giờ mình làm gì?
_ Đi chèo thuyền đi rồi mướn cần câu câu cá luôn thấy sao?
_ Ý hay đó. Đi liền đi. Đi trong rừng thế này cũng chán.
_ Uhm. Mình đi.
Hai người giờ đang ở trên chiếc xuồng nhỏ, cả hai đều mặc áo phao để đảm bảo an toàn.
Hắn và cậu đều là hai con vịt cạn chẳng biết bơi.
Ngồi chèo mà chiếc xuồng cứ quay quay tại chỗ.
Phải mất một lúc mới chèo được. Hắn thì chèo còn cậu thì ngồi đó mà cười ngặc ngẽo do chiếc xuồng cứ xoay vòng vòng.
Bây giờ hai người tìm điểm thích hợp để thả câu.
Sau một lúc chèo mỏi cả tay thì cũng tìm được một nơi lý tưởng.
Gió thổi mát mẻ lại không nắng để bắt đầu câu cá.
Hai người chỉ biết cách câu sơ sơ nên phải mất một hồi mới móc mòi được vào lưỡi câu.
Hắn và cậu ngồi câu cả buổi mà không có con nào cắn câu thì cậu bắt đầu hết kiên nhẫn.
_ Ông Khánh câu mình đi tôi không câu nữa.
_ Sao vậy?
_ Có con gì ăn đâu chán muốn chết.
_ Kiên nhẫn chút đi.
_ Không.
_ Vậy ngồi chơi đi tôi câu mình cũng được.
_ Uhm.
Kết quả là hắn câu được vài con nhưng hắn đều thả chúng đi.
Thế là hắn chèo xuồng trở về trả cho khu du lịch .
Sao khi lên bờ cậu thở phào một hơi làm hắn chỉ biết lắc đầu.
Nãy giờ người mệt là hắn,cậu chỉ ngồi đó thôi mà cũng mệt nữa thiệt đúng là hết nói nổi.
_ Ông Khánh mình đi đâu đây?
_ Giờ đi đảo Thạch An đi.
_ Uhm.
_ Lên xe.
Hai người đi đến địa điểm tiếp theo của cuộc hành trình xanh ngày hôm nay.
Mất khoảng nữa giờ là hai người đã tới nơi.
Đảo Thạch An thật bình yên không khí lại trong lành.
Hai người dừng chân lại bên đồng cỏ mây xanh bát ngát chụp vài bức ảnh.
Đi ngang cánh đồng muối trắng lại chụp vài ảnh.
Rồi đi đến bãi đá giữa biển chụp thêm vài bôi hình nữa.
Vậy là một địa điểm nữa đã được trải nghiệm nơi nào cũng có sự thu hút riêng không nơi nào giống nơi nào.
Cậu cười tủm tỉm vì có chuyến lợi phẩm là quá nhiều hình chụp kì này cậu có thể đem khoe lũ bạn ở trường cho chúng ghen tị chơi.
Mới nghỉ có hai ngày mà có nhiều kỉ niệm thật đáng nhớ rồi trong khi năm ngày tiếp theo cũng thật đáng trong đợi.
_ Địa điểm tiếp theo là đâu đây ông?
_ Hay đi ăn gì đi ông không thấy đói à.
_ Ông nhắc làm gì cho nó phản ứng vậy hả.
_ Tôi tưởng đâu hôm nay ông tu chớ.
_ Tu hú thì có. Chạy kiếm chổ nào có món ngon thì ghé.
_ Bó tay với ông. Ngồi chắc đi tui chạy à.
_ Ok. Chắc rồi.
Hai người đi một lúc vào tới một nhà hàng hải sản.
Hắn dừng lại rồi hỏi cậu.
_ Chúng ta ăn ở đây nha.
_ Không biết thức ăn chổ này ra sao mà nhìn cách bày trí từ bên ngoài đã đẹp rồi.
_ Thì vào rồi biết.
_ Chổ này có cắt cổ du khách không ông hen.
_ Nhà hàng muốn đóng cửa hả hỏi ngộ hà.
_ Tại tôi xem trên mạng có nhiều trường hợp bị chặc chém nên hơi đa nghi thôi.
_ Đó là những hàng quán kinh doanh không giấy phép. Chứ tầm cỡ như nhà hàng này thì sao dám.
_ Ông nói cũng đúng. Mình vào trong đi.
_ Uhm. Chứ đứng đây hoài hơi người ta tưởng ăn cướp giờ.
_ Hông dám đâu. Ăn mặc sang chảnh như tôi ai nói tôi ăn cướp hả.
_ Rồi rồi ăn mặc sang chảnh. Đi vào thôi người ta dòm kìa.
Hắn dẫn xe vào chỗ đậu xe rồi mới cùng cậu vào trong.
Trong nhà hàng bày trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Phục vụ thấy hai người bước vào thì niềm nở đón tiếp.
Hắn và cậu tới bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Phục vụ đưa bảng menu đến cho hai người chọn.
Cậu nhận bảng menu nhìn qua một lượt rồi cậu nhìn hắn.
_ Tôi kêu à.
_ Kêu đi. Tôi món gì đều ăn được hết. Muốn chọn món gì tùy ông quyết định.
Cậu nhìn lại bảng thực đơn bắt đầu chọn món.

[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ