Chương 34: Dùng tâm đổi tâm.

1.1K 94 12
                                    

MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đụ ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ, HE.

Chương 34: Dùng tâm đổi tâm.

Người nào đó sắp ngủ, nghe vậy thì hàng mi run run khẽ mở mắt ra, con ngươi mơ màng khôi phục sự tỉnh táo, cậu nhìn chằm chằm vô định vào một nơi nào đó trong bóng tối, lòng chợt vỡ lẽ —— Có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Cửu Vĩ Yêu Hồ lựa chọn chỉ lo cho bản thân trong 3000 năm qua.

Thầy nói yêu có thể động phàm tâm, nhưng sự thật lại là dẫu có động lòng cũng sẽ không thay đổi vì người mình thương.

Nói cho cùng cũng chỉ là những kẻ không biết yêu thương ai.

Lê Hoán lặng lẽ thở dài, vốn dĩ tính cứ thế ngủ thiếp đi nhưng yên lặng một lúc lại nhận ra có những lời không nói ra mà giấu trong lòng thật sự khó chịu, cậu lưỡng lự mãi, cuối cùng không cầm lòng được hỏi: "Giả như theo thời gian, anh là người, tôi là yêu, Hình Nghệ, anh có dùng con rối của anh đối mặt với tôi giống ngày hôm đó ở trước cổng quán trà không?"

Người đàn ông phía sau thở đều đều, không đưa ra lời hồi đáp cứ như đã ngủ say, chỉ có cánh tay vòng bên eo Lê Hoán thoáng siết lại, ôm sát hơn. Lê Hoán im lặng mấy giây xong không thể nhịn nổi nữa nắm chặt cổ tay đối phương, nâng cao giọng: "Trả lời câu hỏi."

"Trong những ngày ta dần dần khôi phục ý thức, trong đầu có hai loại nhân cách cùng tồn tại một lúc, hai dòng ký ức hoàn toàn riêng biệt, khi ấy ta rất rối, nếu lấy chủ nhân cách làm tiêu chuẩn thì là nằm ở ranh giới tỉnh và chưa tỉnh trong cõi mộng. Ta khó tin nổi, vì ta là hàng yêu sư nhưng hơn nửa tháng qua lại sản sinh tâm lý ỷ lại một yêu thú, nếu là trước kia ta sẽ cho rằng đấy là một loại sỉ nhục, vì khi ấy ta xem nó là tội lỗi."

Giọng của Hình Nghệ vừa lý trí vừa rõ ràng, có thể vì bị hạ thấp hết mức nên chứa một sự dịu dàng hiếm có trong đó. Bị ảnh hưởng, năm ngón tay bấu chặt của Lê Hoán dần buông lỏng, thay vào đó cậu phủ lên mu bàn tay của anh, khẽ dụi dụi cọ cọ, cảm thụ đường vân da trập trùng, một cảm giác khiến người an tâm.

"Sau đó thì sao?" Cậu hỏi.

Hình Nghệ nói tiếp: "Ta không biết nên giải quyết tình huống đó thế nào, ta thử kìm chế cơn nghiện máu nhưng nó thật sự ảnh hưởng quá nặng, ta không cách nào quên đi mùi vị huyết dịch, không cách nào khống chế khao khát của mình với em. Ta càng tỉnh táo dục vọng sẽ càng mãnh liệt, ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ bộ dạng mất ký ức, lừa em cũng lừa chính bản thân ta."

Lê Hoán mỉm cười: "Giả vờ giống quá nhỉ."

"Thật ra rất dễ," Hình Nghệ nói nghiêm túc, "Chỉ cần trắng trợn không kiêng dè làm chuyện muốn làm theo bản năng, xong im lặng nhìn em là được."

[EDIT/NGỌT] MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM - PHANH NHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ