Chương 17: Con rối nhân tạo.

1.4K 147 1
                                    

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đụ ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 17: Con rối nhân tạo.

Sau đó Lê Hoán đuổi Đỗ Thu về phòng ngủ đợi thu xếp, còn mình thì gọi A Ly đi nhặt xác con Ngạo Nhân biến dị nằm ngoài kia.

Hình thể của con yêu cái quá to lớn, không tiện nâng vào trong quán trà, Lê Hoán băn khoăn một lúc xong đành phải xách túi Nike ra, dùng vải bố không thấm nước cỡ lớn quấn chặt thi thể rồi nhét vào túi, cuối cùng đặt cả cái túi vào trong tủ đông dưới tầng hầm, chờ Thích Cảnh Du về sẽ xử lý tiếp.

A Ly giật giật tai và đuôi, thở hồng hộc.

Sau khi khóa cửa phòng Lê Hoán cúi người xoa đầu hồ linh, cách qua lớp lông cáo dày nên không kiểm tra được nhiệt độ, cậu bất đắc dĩ hỏi: "Không thoải mái? Không phải bị sốt đó chứ?"

A Ly phờ phạc dụi người, thuận thế chui vào trong ngực cậu, một con linh thú cực lớn mà lại co thành một đống nhỏ bé, kêu ư ử làm nũng.

Cho dù con nào đó đã co ro hết mức nhưng Lê Hoán thật sự không chịu nổi thể trọng hơn 100kg nằm ở đó, tay cậu đau nhức vì bị cái đầu tròn của hồ linh đè lên, cậu không nhịn được chọt chọt cái mông màu mỡ của nó cười nói: "Gần đây lại ăn uống không ít phải không, nhìn ngươi mập chưa kìa, đợi hết năm nay xem ngươi còn nhảy lên nổi không?"

Cáo mập: "..."

"Này!" Hồ linh xù lông, cả giận nói: "Lòng trắc ẩn của ngươi đâu rồi hả tiểu thiếu gia? Đối xử với bệnh nhân như thế này? Ta tưởng ngươi xảy ra chuyện nên mới chạy một mạch từ trong hốc núi Xương Bình về đây! Vậy mà ngay cả giọng điệu cũng không có một chút quan tâm ——" chưa nói xong thì hai dòng nước mũi lóng lánh chảy xuống rất không thức thời.

Cáo mập: "..."

Lê Hoán: "..."

Lê Hoán không tử tế phụt cười nghiêng ngả.

"Đệt!" Hồ linh căm phẫn mắng.

"Rồi rồi, đừng cáu." Vì đề phòng con linh sủng nào đó nhảy lên hành hung mình, Lê Hoán miễn cưỡng kéo căng khóe miệng, kiềm chế cơn kích động bật cười lần thứ hai, an ủi: "Muốn ta ôm thì biến thành hình dạng nhỏ hơn đi, chúng ta về đo nhiệt độ, nếu bị sốt thì phải nhanh uống thuốc, đừng dây dưa kẻo nặng hơn."

Hồ linh giận dỗi không nhìn cậu, xoay người biến thành một con chó Nhật đuôi cuộn. Lê Hoán ôm con yêu quái ngàn năm còn dỗi hờn vào lòng, vừa vuốt lông vừa tản bộ băng qua sân sau, "Chốc nữa ngươi cố chịu đựng một tí nhé."

A Ly lườm cậu như bị khinh bỉ, "Chịu cái gì?"

"Tất nhiên là đo nhiệt độ rồi."

[EDIT/NGỌT] MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM - PHANH NHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ