Chương 18: Bị tập kích.

1.3K 134 12
                                    

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đụ ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 18: Bị tập kích.

Hai giờ sáng, thành phố Thừa Đức tỉnh Hà Bắc, bãi săn Mộc Lan.

Rừng cây rậm rạp trải dài tít tắp, trời vẫn còn đổ tuyết, cành cây giống như xương khô phủ đầy băng vươn thẳng vào trong màn đêm.

Nơi này là ranh giới của bãi săn, sau lưng là Nội Mông, người còn thưa thớt, làng du lịch gần nhất cũng phải cách hơn 10km, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đều là bóng tối nguyên thủy nhất, không có lấy một ánh đèn thuộc về hiện đại.

Tĩnh lặng như tờ, ngay cả âm thanh khe khẽ của tuyết đè lên chạc cây cũng đặc biệt rõ ràng, từ nơi sâu xa trong rừng truyền đến tiếng thở hồng hộc, nó bị thương không nhẹ, kéo lê cái chân gãy chạy mấy trăm km, gần như sắp đến giới hạn của mình.

Bên ngoài lâm trường, bóng một con thú khổng lồ nhảy ra từ trong bóng tối.

Con linh thú có đôi đồng tử yêu màu ngọc bích, toàn thân trắng noãn, bộ lông mềm mại không dính tuyết, quanh thân tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ tinh tế như ánh trăng, tư thái kiêu ngạo lẫn mạnh mẽ, sau khi đứng vững, Cửu vĩ lắc người hóa thành hình dạng một chàng trai trẻ dưới cây tùng rụng lá.

Thích Cảnh Du ổn định nhịp thở, vẻ mặt thanh nhã như bình thường, y tiện tay sửa lại cổ áo gió không có một nếp nhăn, tư thái khoan thai hoàn toàn không giống thợ săn hành tung quỷ quyệt khó lường, mà trái lại càng giống một quý ông lịch thiệp đến đây hẹn hò hơn.

Y quỳ một gối xuống đất, cởi găng tay da hươu ra, đầu ngón tay quệt vết máu khẽ vê tròn rồi để dưới mũi ngửi —— máu yêu vẫn chưa nguội lạnh, mùi còn tươi mới, mục tiêu ắt hẳn ở ngay trong rừng trước mặt.

Cửu vĩ đại nhân bốc nắm tuyết lau sạch vết máu trên ngón tay, đeo găng tay vào lại rồi đứng dậy vừa rảo bước đuổi theo vừa đeo tai nghe bấm số gọi điện thoại.

Tiếng tút vang lên, đối phương bắt máy, một người đàn ông nói: "Thầy đợi một lát nhé."

Âm thanh đầu bên kia rất hỗn tạp, có thể nghe thấy láng máng các cuộc đối thoại bị nhiễu điện lưu cực nghiêm trọng truyền ra từ ống nghe, Thích Cảnh Du vô cùng kiên nhẫn ừ một tiếng, không nói nhiều chờ đợi đồng thời chú tâm đuổi theo manh mối tiểu yêu lưu lại.

Mấy phút sau, từ loa truyền đến tiếng đóng cửa "cạch", sau đó mọi thứ yên tĩnh.

Người đàn ông cung kính hỏi: "Thầy, thầy có gì dặn dò à?"

"Vẫn chưa hết bận?" Cảnh Du hạ thấp giọng, nghiêng người nấp vào bóng tối sau thân cây, bình thản quan sát con yêu đứng bất động ở cách đó hơn 10 mét.

[EDIT/NGỌT] MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM - PHANH NHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ