Chương 03: Linh hồn cộng hưởng.

3.5K 326 39
                                    

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 03: Linh hồn cộng hưởng.

Đoàn tàu trước mặt đang lao băng băng trên đoạn đường, tốc độ cực nhanh, Hồ linh bị quái vật kéo lê xuống xe gần như biến mất dạng trong chớp mắt.

Lê Hoán hoảng sợ túa mồ hôi bởi tai nạn bất ngờ xảy đến, cậu không cố suy ngẫm nguyên do mà lập tức nhảy khỏi đoàn tàu bám theo.

Hai bên đường ray toàn là các viên gạch vụn phủ lớp tuyết, tàu hỏa thét gào phóng vút qua mang theo luồng khí như muốn hút tất cả vào bánh xe rồi nghiền nát. Sau khi Lê Hoán nhảy xuống thì lăn một vòng theo đà, xong nhanh chóng đứng lên tìm phương hướng.

Càng đến gần thì trong không khí lạnh lẽo lại càng trôi nổi luồng máu tanh nồng nặc, dưới bóng đêm, da lông của Hồ linh phát ra ánh sáng trắng êm dịu, đá vụn dưới chân nó bị huyết tương thấm vào, phía sau là con quái vật co quắp đầu một nơi thân một nẻo.

Lê Hoán thở phào, tim cuối cùng cũng chạy xuống ngực trở lại.

"Lại đây đi, nó chết rồi, nó chỉ muốn dẫn chúng ta rời khỏi đoàn tàu. Xem ra vật trong tàu đúng thật cực kỳ quan trọng với nó." Hồ linh liếm máu yêu vấy trên lông, không vui lầu bầu xỉ vả: "Chắn chắn cái tên này đã ăn đủ thứ hỗn tạp gì rồi, mùi máu lạ lùng ghê."

Lê Hoán nhìn Hồ linh, nói: "Nếu ta quan sát không sai thì loại yêu này quá nửa là sống nhờ hút não người."

"Hóa ra là vậy!" Hồ linh chép miệng thèm thuồng, "Chẳng trách nó có mùi của óc heo ~"

Lê Hoán: "..."

Lê Hoán không thoải mái nhăn mi tâm, tra Đường đào vào vỏ, khinh bỉ: "Ngươi buồn nôn quá đi."

"Meo," Hồ linh đắc chí vẫy đuôi, "Cảm ơn đã khen ~"

Lê Hoán co rút khóe miệng, than thầm sao thứ đó có thể mặt dày đến thế chứ? Đã vậy sau khi trưởng thành còn cực giống Samoyed! Đặc biệt là hành động liếm mũi, còn cái đuôi trụi lông nữa, đúng là vừa ngáo vừa mất thể diện...

Nghĩ thế, cậu khá buồn cười.

Dĩ nhiên người nào đó không thể cười to hố hố vì dù sao cái đuôi trụi lông ấy là do cậu chém.

Khụ khụ, lạc đề rồi...

Lê Hoán hắng giọng che giấu, quỳ một chân xuống bắt tay dọn xác. Bỗng cậu khịt mũi, ngoài mùi tanh tưởi hôi thối bốc ra từ con quái vật thì hình như cậu còn ngửi thấy một mùi quen thuộc và khá cám dỗ khác.

Đó là khí tức đặc thù thuộc về yêu thú cấp cao, vì yêu lực mạnh nên dòng máu của chúng sẽ thuần túy hơn so với con người bình thường, cũng dễ làm dấy lên chứng nghiện máu trời sinh của yêu, giống như sinh vật nhỏ yếu thì sẽ bị thủ lĩnh mạnh mẽ hấp dẫn vậy ——

[EDIT/NGỌT] MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM - PHANH NHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ