Chương 07: Da người dưới đáy vali.

2.7K 236 10
                                    

Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm

Tác giả: Phanh Nhai

Editor: ♪ Đậu ♪

Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.

Chương 07: Da người dưới đáy vali.

Trước mắt thời gian vẫn còn sớm, thành phố Bắc Kinh lại không đông người, vì thế tuy từ Thập Sát Hải đến ga Bắc Kinh Nam đi ngang qua trung tâm thành phố nhưng không bị tắc đường.

Land Rover xếp thành hàng trước lối vào bãi đậu xe, chỉ chốc sau, Lê Hoán chạy đến chỗ gác lấy thẻ gửi xe, tìm vị trí trống đậu xong xuôi thì xuống xe kéo mở cửa xe cho Thích Cảnh Du.

"Ngoài đây lạnh," Lê Hoán lo âu nhìn Cảnh Du, hỏi dò: "Sắc mặt của thầy không tốt lắm, có cần mặc thêm quần áo khác không?"

"Đừng lo, thầy không sao," Thích Cảnh Du vén ống tay áo xem giờ, nói: "Không đầy 10 phút là tàu lửa đến trạm, chúng ta vào trước xem tình hình thế nào."

Hồ linh xáp lại gần, "Meo, vâng ạ ~"

Lê Hoán co rút khóe miệng, vội vàng nhìn ra xung quanh xác nhận không ai chú ý mới xách gáy của con hàng này lên, cảnh cáo: "Ngươi đừng được voi đòi tiên, nhiều người ở đây mắt mũi tạp nham, ta không hi vọng ngày mai tiêu đề trên weibo là #Tại ga Bắc Kinh Nam kinh hoàng xuất hiện một con chó Nhật đuôi cuộn nói tiếng người#, hiểu chứ?"

Hồ linh vô tội chớp chớp mắt, "Gâu!"

"Không thể dẫn theo vật nuôi, ngươi tự nghĩ cách trà trộn vào đi," Lê Hoán thả Hồ linh xuống đất, "Trong đó có nhiều camera, cẩn thận một chút, yêu pháp không lừa được thiết bị điện tử, đừng để quay lại hình ảnh gì, cũng đừng gây ra bất kỳ báo động ——"

Hồ linh phấn khởi gật đầu, tâm nói cuối cùng tên khốn này cũng biết quan tâm đến mình, chỉ tiếc còn chưa nghĩ xong trong đầu thì thấy tên nào đó tạm ngừng rồi như cười như không bổ sung: "Nghe nói chó hoang bị bắt sẽ đối mặt với an tử động vật phải không?"

Hồ linh: "..."

"Ngươi không tổn thương ta thì sẽ chết ư?!" Hồ linh tức đến xù lông mà không dám làm càn trước mặt chủ nhân của mình nên nói xong thì lập tức cong đuôi tiến vào sát gầm xe, không còn bóng dáng.

Giỡn với con hàng xong, tâm trạng của Lê Hoán không tệ, cậu cười cong mắt, quay đầu nói với Thích Cảnh Du: "Thầy, chúng ta cũng đi thôi."

Thích Cảnh Du bước đến, tự nhiên dắt tay Lê Hoán.

Lê Hoán ngẩn người, cũng không từ chối, chỉ cười chọc: "Thầy, con không còn nhỏ, sao thầy cứ xem con là con nít vậy?"

Thích Cảnh Du có chuyện trong lòng nên nhất thời không phản ứng lại, đến tận khi Lê Hoán lắc tay hai người đang nắm nhau ra hiệu thì y mới chợt bừng tỉnh, không khỏi bật cười, "Quen thôi, với lại so với thầy thì con vẫn sống chưa đến 20 năm, trong mắt ta con mãi mãi cũng chỉ là đứa nhỏ."

[EDIT/NGỌT] MƯỜI HAI GIỜ ĐÊM ĐÃ ĐIỂM - PHANH NHAI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ