Tình yêu là gì?
Chẳng phải tình yêu là rất sâu sắc, mãnh liệt và đó là thứ tình cảm vĩnh cửu sao?
Là cả 1 cuộc hành trình dài mà bạn sẽ chia sẻ niềm vui và cả nỗi buồn với 1 người đặc biệt nào đó?
Những cảm xúc dâng trào sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn cảm thấy yếu đuối?
Chẳng phải tình yêu là những cảm xúc khó hiểu không diễn tả được khi bạn dịu dàng chăm sóc 1 người khác ư?
Nếu là như vậy, tại sao cô ấy lại cảm thấy đau nhói thế này?
Tại sao cô lại có cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim của mình như thế?
Tại sao cô lại có cảm giác như mình sắp chết như vậy?
*****
Cuộc gặp gỡ đầu tiên, 19/01/2003
Jessica bị kéo lê đi trong phòng triển lãm bởi 2 cô bạn phiền phức của mình, những người đang chảy cả nước dãi ra khi đề cập đến chủ nhân của phòng triển lãm này.
“Jessica cậu cần phải gặp cô ấy, cô ấy rất đẹp trai đó!” Hyoyeon mỉm cười rạng rỡ.
“Tớ sẽ cố gắng để có được số của cô ấy” Taeyeon nói.
Jessica nheo mắt lại nhìn 2 cô gái nọ đi lang thang xung quanh phòng triển lãm, bỏ cô lại 1 mình. Cô lại gần quan sát 1 số bức tranh; tỏ vẻ chế giễu chúng khi đi ngang qua. Sau đó cô thì thầm.
“Cái này không phải là nghệ thuật”
Jessica không mong đợi là sẽ có ai đó nghe thấy nhưng cô ấy đã bị bắt quả tang.
“Tại sao cô lại nói như thế?”
Jessica quay lại, cô trông thấy 1 cô gái xinh đẹp, mang 1 cặp mắt kiếng phù hợp 1 cách tuyệt đối với khuôn mặt của mình, đang tiến đến gần cô.
“Tại sao cô lại thấy nó không phải là nghệ thuật?”
Jessica nhìn lại bức tranh và quan sát nó 1 cách cẩn thận.
“Nó chỉ là những màu sơn được quét thành những nét khác nhau. Chẳng có chút cảm xúc nào đằng sau nó cả”
“Màu sắc tương đồng với những cảm xúc mà”
“Đúng vậy, nhưng họa sĩ này chỉ sử dụng duy nhất 1 màu; màu đỏ. Nếu người họa sĩ đó thêm vào bức tranh 1 vài màu khác và chấm phá lại hình ảnh trong đó, thì có thể bức tranh sẽ phản ánh nét nghệ thuật 1 cách tốt hơn”
“Tôi thích cái phong cách đó”
“Tại sao cô lại nói vậy?”
” Người họa sĩ này chỉ sử dụng một màu sắc duy nhất, màu sắc ấy là đại diện cho tâm trạng của cô ta trong 1 thời điểm đặc biệt nào đó. Thành thực mà nói, tôi luôn luôn ghét màu đỏ, tôi chỉ sử dụng nó khi tôi đang tức giận hoặc bị tổn thương”
Jessica dứt ánh mắt của mình ra khỏi bức tranh, thay vào đó, cô quan sát cô gái đang đứng bên cạnh mình, người đang chăm chú nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu.