Prologue
Mọi người nghĩ sao về một người bị bệnh thần kinh hay ảo tưởng mình đang yêu một cô gái trong giấc mơ...
Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, quá kì lạ. Nó vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi. Mọi thứ trong đó đều quá thật...
.
.
.
.
.
Cả Thế giới dường như cũng đổi khác, một điều gì đó mách bảo rằng ở nơi đây, tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Cô ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt màu nâu trong vắt như mật ong thấp thoáng một nỗi buồn vô danh nào đó mà tôi không thể gọi tên được.
1st SHOT:
Mọi người nghĩ sao về một người bị bệnh thần kinh hay ảo tưởng mình đang yêu một cô gái trong giấc mơ...
Cuộc sống của tôi thật êm đềm, không phải nghèo, chẳng giàu có nổi tiếng nhưng tiền cũng dư ăn dư xài. Tôi có hơn một chàng trai theo đuổi mình và có vài cô gái dõi theo tôi, nhưng sự thật tôi không muốn mình vướng vào mấy thứ tình cảm nhăng nhít này. Thật tạ ơn trời đất vì tôi không động lòng trước bất cứ ai trong số mĩ nam kiều nữ đó cả. Không hiểu vì lí do gì, lí trí của tôi luôn nhắc nhở rằng đang có một người chờ tôi, ở một nơi rất xa, một không gian khác, một khoảng thời gian nào đó. Chẳng có gì để phàn nàn về cuộc sống này cả. Tôi cho rằng đấng tối cao đã quá ưu ái cho mình.
Nhưng sự thật có phải thế không?
Đúng thế những kẻ ở trên đó chẳng bao giờ quá ưu ái cho một người, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó. Cuộc sống của tôi quá êm đềm, sẽ có thứ làm rối tung cuộc sống lí tưởng này của tôi. Tôi quá vô tâm với tình yêu, nó sẽ trả thù tôi.
Tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ, quá kì lạ. Nó vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi. Mọi thứ trong đó đều quá thật...
Cứ như tôi đang sống trong một tôi khác, bốc đồng và hiếu chiến, một mặt trái của tôi đã bị kiềm hãm bao lâu nay chỉ để chuyên tâm làm một con người không phải chính mình để sống trong một cái vỏ bọc không bao giờ có thể cho bản thân sự thoải mái.
Cả Thế giới dường như cũng đổi khác, một điều gì đó mách bảo rằng ở nơi đây, tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
...
Một ngày đi làm bình thường, dùng bữa tối cùng với via đình, một nụ hôn tạm biệt đứa em gái, một quãng đường an toàn về nhà và một giấc ngủ đến thật tự nhiên. Tất cả những sự ưu ái mà tôi nhận được suốt 22 năm qua, tôi sẽ phải trả giá từ đây...
...
Giữa một con phố đông người, dòng người lướt qua tôi quá nhanh, tất cả cứ như ảo ảnh, nhưng những cái va chạm không thể sai được... đau, và những câu cằn nhằn đó quá rõ ràng, không mờ ảo như trong các giấc mơ bình thường. Chợt nhận ra lúc này tôi đang đứng như một kẻ khờ.