Chap 1: I Find You
PART 1:
Yuri's POV:
Bước đi một cách vô thức trên đường phố Seoul vào lúc 7p.m, tôi không khỏi đau đầu khi nghĩ đến việc người cha khó tính cổ hủ và vô cùng ác độc tuyên bố một câu chắc như đinh đóng cột quyết định dấu chấm hết cho quãng thời gian vô tư lự của tôi.
FLASH BACK:
Tại Paris _ 10a.m
_ Con là đứa hư hỏng nhất cái nhà này Kwon Yuri!
_ Cha muốn nói sao cũng được, con không thích trở thành người theo ý cha, con có cuộc sống riêng và không muốn bị ai ép buộc nhất là cha.
_ Lần cuối cùng ta nhắc con, mẹ con đã hi vọng những gì và mong muốn con trở thành người như thế nào, con đã hứa nhưng sao bây giờ con đã quên hay cố tình không nhớ hả Yuri? Con không thấy có lỗi với mẹ dưới suối vàng sao?
_ .....
_ Nếu còn thương mẹ và quan tâm đến ông già này, hãy ngoan ngoãn nghe theo lời cha con gái, vào công ty giúp đỡ cha như các anh của con, chấm dứt ngay cuộc sống buông thả như bây giờ.
_ Cha muốn con làm gì thì mới vừa ý đây?
_ Rất đơn giản, giúp cha điều hành chi nhánh công ty Đá Quý Black Pearl ở Seoul, thủ tục vé máy bay của con ta chuẩn bị xong hết rồi đó.
_ Tùy cha, tất cả là vì lời hứa của con với mẹ chứ con không bao giờ thích việc này, đó không phải là cuộc sống của con.
_ Con gái yêu, con sẽ không hối hận đâu.
END FLASH BACK
Lúc đầu tôi đồng ý vì nghĩ rằng xa cha thì mình làm gì cha biết làm sao được chứ, tha hồ vui chơi như trước. Ai ngờ người cha cáo già thuê hẳn thám tử theo dõi 24/24 thì trốn làm sao được. Công việc thì nhiều vì đây là chi nhánh mới, còn gì là đại tiểu thư cao quý của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới nữa.hic.. hic...
Đang mải suy nghĩ không để ý tôi đâm sầm vào một cô gái, cô ta ngã xuống đất, đống đồ ăn cô ta cầm trên tay rơi xuống, thậm chí rớt khắp người cô ta nữa. Không kịp nói gì cô gái đó đã mắng chửi tùm lum vào mặt tôi với chất giọng có 1 không 2 của cô ta:
_ Cô bị làm sao vậy? Không thèm nhìn đường và chú ý đến người xung quanh à? Xem cô gây ra những gì đây này, đồ.. đồ thần kinh.
Đang bực mình vì chuyện gia đình, nay lại dây vào đúng yêu quái lắm mồm, quan tâm gì nhiều tôi vứt tiền xuống đất rồi toan bỏ đi thì....
..... BỐP!!!!!!!!!!!!
OMG...Quá bàng hoàng một lúc sau tôi mới nhận ra mình bị cô ta tát mạnh vào mặt, vừa rát vừa đau thậm tệ vậy mà có kịp nói được câu nào đâu khi mà cô ta một lần nữa hét vào mặt tôi không ngừng nghỉ, đúng là yêu quái mà:
_ Cô nghĩ mình là ai mà không thèm xin lỗi người khác một câu, cô nghĩ tôi thèm mấy đồng tiền này của cô sao? Hay cô không được ai dạy dỗ tử tế đồ vô văn hóa. Đừng bao giờ làm như thế nữa với người khác nhất là với tôi JESSICA JUNG này hãy nhớ lấy đồ thần kinh.