Chúng ta đều tin vào những gì bản thân nhìn thấy, nghe thấy hay sờ thấy.
Nhưng nếu có những thứ có thể nhìn thấy....
...... lại không thật như chúng ta đã nghĩ... ?
Đôi khi chúng ta nên tin vào những thứ không hiện hữu xung quanh mình.
Tin vào những điều chúng ta không thể thấy rõ.
Hãy tin....
~~~~
Mặt trời lặn giữa màn sương mờ ảo, chiếu bóng tối bao phủ toàn bờ biển. Con người biến mất thay vào đó là sự tĩnh lặng im ắng. Trong bán kính một dặm, không thể nghe hay nhìn bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng gió rít lên khe khẽ, khiến tầm mắt chỉ còn chú ý tới vật thể màu cam nơi cuối chân trời, gần như hoàn toàn ngụp lặn vào cái màu xanh mà nay chỉ còn là màu đen. Bóng trăng nhanh chóng nhô lên từ đằng xa, trèo qua những ngọn núi cao, hòa với gió, lẫn vào những vì sao, chiếu chút ánh sáng soi rọi màn đêm.
Một bóng người đứng cuối bến tàu, mái tóc dài, quăn từng lọn vén hờ sau tai, cô nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt biển, khi những con sóng ầm ỹ lạnh lùng xô vào bờ. Đôi mắt cô đong đầy đau thương và mất mát, ánh lên nét thất vọng ngập tràn. Quên đi quá khứ, sống trong hiện tại không chờ đợi, hướng tới một tương lai đầy ám ảnh...
Cô bước ngược trở lại bóng tối, hướng tới thứ ánh sáng le lói từ căn nhà sau lưng mình. Đặt tay lên nắm cửa, cô tiến vào bên trong...
Dù không cần phải mở....
~~~~~~~~
"Thật làm nổi cả da gà. Có những gì ở ngôi nhà đó mà tớ cần chứ?" Cô gái với mái tóc nâu cằn nhằn, mặt quay ra biển, nhìn chằm chằm vào khoảng không khi những bóng đèn cao áp hai bên đường lướt nhanh qua tầm mắt.
"Thứ nhất là nó rẻ. Thứ hai là gần biển cậu thích. Thứ ba sẽ không ai làm phiền cậu khi cậu tập trung viết lách, Jessica" Bạn của cô giơ 1 ngón tay khua khua trong không khí, tay còn lại nắm hờ trên vô lăng.
"Hey, đừng có lái xe một tay, đồ ngốc. LÁI HAI TAY NGAY!" Jessica rên rỉ khi chỉ thẳng vào con đường trước mặt.
"Hey, cậu đúng là một con mèo nhát gan. Tớ là tài xế chuyên nghiệp cơ mà, không nhớ hở?" Cô trấn an bạn mình bằng một cái vỗ nhẹ.
"Đó là trong game thôi!!!Đây là đời thật!!!" Cô nàng tóc nâu ngày càng hoảng sợ, bắt đầu sử dụng chất giọng dolphin của mình.
"Thật hay không cũng như nhau cả thôi, Jessi!"
"Oh phải rồi, nấm ú, thế còn ma thì sao nhỉ?" Jessica bắt đầu bực mình.
Chiếc xe loạng choạng vài vòng trước khi dừng hẳn.
"Đừng bao giờ đề cập đến thứ đó, nó làm tớ sợ chết khiếp" cô khóc
"Ma không có thật, Tiff. Tất cả đều đã được khoa học giải thích"
"Nhưng vẫn... " Tiffany ngượng ngịu nhìn xuống chân.
"Trật tự và lái tiếp đi. Tớ buồn ngủ rồi!" Jessica xua tay, tỏ ý không thèm nghe nữa.
Và chiếc xe lại tiếp tục lướt đi trong im lặng.