Cô quấn chiếc khăn quanh cổ mình chặt hơn, chống lại từng cơn gió lạnh của mùa đông rét buốt. Vừa đi, cô vừa cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Cô biết chỉ cần một trong số họ nhận ra cô thì con đường này – ngay lập tức – chắc chắn sẽ trở nên rất hỗn loạn.
Ánh sáng le lói từ biển quảng cáo ở cửa hàng ven đường bỗng thu hút sự chú ý của cô. Dừng nhịp bước của mình, cô đứng lại quan sát nó. Một tiệm cafe nhỏ nằm phía cuối con đường, trong góc hẹp, trông có vẻ yên tĩnh và kín đáo. Trời về tối ngày càng lạnh hơn và lúc này đây, cô rất muốn một cốc coco nóng để giúp mình sưởi ấm.
Cô băng qua đường và bước vào cửa tiệm. Một tiếng động nhẹ vang lên và sự ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp người cô. Cởi áo khoác ngoài và tự chọn cho mình một bàn khá khuất gần cửa sổ, cô nhanh chóng ngồi xuống.
Quan sát xung quanh, cô nhận ra rằng chỉ có một mình mình và một đôi ngồi ở góc xa trong quán. Lặng lẽ cởi bỏ khăn choàng và mũ, lộ ra mái tóc nâu vàng óng ả cùng khuôn mặt đẹp rạng ngời, cô yên tâm rằng mình sẽ không gây hỗn loạn tại đây.
Hướng ánh mắt vu vơ ra ngoài của sổ, cô ngắm từng bông tuyết trắng xóa, ngắm dòng người hối hả bước vội trong trời đông
"Chào mừng tới cafe Spazz. Rất vui được đón tiếp quý khách"Cô quay lại và thấy một dáng người cao, nước da hơi ngăm với đôi mắt màu nâu nhạt, trên tay là một tập giấy ghi chép
"Quý khách dùng gì?" –Người phục vụ hỏi
"Coco nóng" –Cô trả lời
"Ý quý khách là chocolate nóng?" –Người phục vụ hỏi lại, nhướn mày lênCô gật đầu và thấy người đối diện nhanh chóng ghi vào tập giấy
"Đồ uống sẽ được mang ra ngay"Cô bỗng mỉm cười khúc khích khi nghe giọng nói lạnh lùng của cô gái đó, và cách cô ấy bỏ đi. Thật là thú vị.
Lấy từ trong túi một quyển sách, cô đọc tiếp đoạn mình đã đánh dấu trong im lặng. Một lúc sau, người phục vụ lại xuất hiện, với khay đồ uống trên tay
"Chocolate nóng của quý khách. Xin hỏi còn cần gì thêm không?"
"Vậy đủ rồi. Cám ơn"Cô cầm tách chocolate đang nghi ngút khói đưa lên miệng, chất lỏng ấm nóng ngọt ngào nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Liếm môi lần nữa rồi đặt nó xuống, cô vừa định đọc tiếp quyển sách của mình thì bóng người phục vụ lướt qua bỗng thu hút sự chú ý của cô. Cô ấy ngồi xuống đằng sau quầy thu ngân, nhìn có vẻ rất chăm chú và hết sức tập trung vào việc gì đó. Rồi đột nhiên cô ấy bĩu môi, xé tờ giấy cho nó thành nát vụn. Vì một lý do nào đó, cô thấy thích thú vì hành động của người phục vụ. Khẽ cười khúc khích, cô quay lại với quyển sách của mình.