Cậu đã từng tin tưởng họ, từng coi họ là bạn, từng giúp đỡ họ mà không cần trả ơn. Weo, chỉ là ĐÃ TỪNG thôi. Bạn biết không, những người cậu từng tin là bạn lại quay lưng với cậu
" Tôi không ngờ cậu lại làm thế"
" Người của Cộng Sản không hề đáng tin mà. Tại sao chúng tôi không nhìn ra bộ mặt giả tạo của cậu nhỉ ?"
" Tại sao cậu lại làm thế với mọi người"
" Ha, tôi đã nhầm vì đã nghĩ cậu thích tự do"
" Tại sao cậu lại đánh Philippines?"
Cậu đã làm gì để nhận lại những lời chê bai này. Cậu đã giúp họ, cứu họ. Và cung cấp vật liệu cho họ lúc Covid - 19 hoành hành. Rồi khi cậu thành công, họ lại quay lưng nói xấu, bảo cậu giấu dịch. Ha, cuộc sống thật bất công nha.
__________________________________
"Anh Hai, sao anh lại làm như vậy hả ? Chả phải anh bảo anh sẽ giữ lời hứa sao ?"
" Vietnam à,.... Anh biết.......và anh cũng xin lỗi em, .......Anh tin em, em trai. Mọi người sẽ ở bên em, nên em sẽ không 1 mình đâu"
Ảnh khóc, cậu khóc. Ảnh khóc vì đất nước thống nhất, mọi người yên bình và anh đã có thể nghỉ ngơ. Cậu khóc vì sao, quá nhiều người đã hi sinh để cho cậu sự tự do. Từ Cha, anh Ba, Đông Lào và giờ, cậu lại mất đi anh hai. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao mọi người thích bỏ cậu lại vậy ? Chắc nếu không phải vậy thì là do cậu thật dơ bẩn rồi nhỉ. Không 1 ai có thể để cậu tin tưởng 1 lần sao
------------------------
Việt Nam (cậu) ngồi bật dậy
Đặt tay lên đầu nghĩ một cách thẫn thờ, nó đúng hơn là vừa thẫn thờ vừa mệt mỏi.Nam: " Lại là nó" ---- Mấy ngày hôm nay cậu liên tục mơ thấy nó. Hôm đầu tiên là Cha cậu - Đainam. Tiếp theo là Anh Ba - Việt Hoà. Và tiếp đến là Đông Lào. Cậu đã làm gì mà bị đối xử như thế. Hay là cậu không đáng tồn tại ? Mệt mỏi, bất lực cũng có thể là thêm 1 chút trầm cảm nữa đã khiến tấm thân này héo úa.
Nam: " Hôm nay cậu ấy lên nhận chức nhỉ ? "
Hôm nay là ngày mà mọi người bầu ra 1 người nắm giữ quốc kì mới. Cậu ấy là người Việt Nam yêu nước, hồn nhiên và luôn dũng cảm. Nam và cậu khá thân nên Nam vẫn đồng ý cho cậu nhận chức. Vậy là cậu ( Nam ) đã có thể thoải mái rồi. Có vẻ cậu nên đi tặng Nam Quốc ( Cậu ấy).
Trên đường đi, cậu thấy rất rõ những khuôn mặt, những cảm xúc của Đồng Bào đang vui vẻ cho Nam Quốc nhận chức. Nhưng đột nhiên, một cơn đau vụt qua đầu cậu. Như kiểu có người vừa bắn một viên đạn qua đầu cậu vậy. Sau cơn đâu đầu đó không lâu. Một chiếc xe bán tải lao về phía cậu đang đi bộ trên đường.
* KÍT KÍT*
Thùng hàng đó đổ về phía 1 cô bé đang chạy trên vỉ hè. Đột nhiên 1 thứ gì đấy thúc giục cậu chạy ra đi, chạy ra và cứu cô bé đi. 'LÀM ƠN CỨU CÔ BÉ ĐÓ ĐI, VIETNAM'
* RẦM*
Một dòng máu đỏ lại chảy dài trên mảnh đất thủ đô đấy. Cô bé nằm chọn trong vòng tay của Vietnam mà không sao cả, còn cậu thì tự dùng cái thân đó mà bảo vệ 1 linh hồn trong sáng của thế giới. Cô bé lúc nhận thức được đã đẩy Vietnam ra mà hoảng sợ, cậu thấy vậy đau lòng lắm. Có lẽ con bé sợ cậu rồi, cậu ngã xuống nền vỉa hè lạnh lẽo kia. Chắc sắp đi về nơi mọi người chờ rồi, bỗng nhiên 1 lực nhẹ lay lay cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG
Spiritual" Tôi đã mong chờ rồi lại bị các người phản bội" Họ phản bội cậu, những người đã từng cắt máu xin thề với cậu. Giờ cậu được giải thoát rồi. ???: "Ai bảo chuyện đó sẽ sảy ra" Người đó đã kéo cậu sống lại, khiến cậu lại nhìn thấy cảnh người mình thư...