Tại cuộc họp mặt của những bộ mặt đen như đít nồi. Không khí khó thở như bị 1 vật gì đó áp sát lại không cho người khác thở.
"Ta nên quay lại thôi !" - ???
"Cậu chắc chưa, cậu còn yếu lắm, hơn nữa.........." - ????
Hai người nhìn ra 1 góc giường có 1 người con gái đang nằm thở hổn hển trên giường kia. Người cô nóng ran, mặt đỏ ửng. Cậu con trai kia đi lại gần cô và đỡ dậy.
"Này, indonechina. Đừng ngồi dậy, em còn yếu lắm. " -Nam kì
"Anh Nam kì, em không sao đâu" - Indonechian
Giọng 1 người con gái vang lên "Đừng nói dối nữa Đông dương, em sốt quá rồi đó" - Bắc kì
"Chị Bắc kì, có nên đưa em ấ-" - Nam kì
"KHÔNG, EM KHÔNG ĐI" cô bé nắm chặt lấy tấm áo của người anh mình. Để lộ ra những vết băng, vết trầy trên cánh tay cô bé nhỏ xinh đó. Đông dương là con của Nhà France và nhà Đainam. Nhưng cô được hạnh phúc không, he he, tất nhiên là không rồi.
_____________Quá khứ____________
"Đừng mà cha ơi-i.......... Hức-c. Con.....con hứa sẽ làm tốt mà......" - bóng dáng 1 cô bé nhỏ với mái tóc vàng ngồi bệt xuống đất. Tay luôn giơ lên như muốn cản lại gì đấy. Dưới chân cô, sao lại có mảnh thủy tinh thế kia. Nhìn về đường trước kìa, người cha đó đang cầm 1 bình rượi nho đặc trưng đánh vào đầu cô
"MẸ MÀY, CON VÔ TÍCH SỰ. Có việc làm bài kiểm tra thôi cũng không nổi điểm 10. Mày vô ích như con mẹ người Viet mày vậy" Hắn văng cả cái bình vào đầu Indonechina. Máu đỏ từ từ chảy ra cùng những dòng nước nho tím đỏ kia.
Sao vậy, 1 cô gái nhỏ mà không được yêu thương, không sự chăm sóc. Chỉ có những trận đòn thừa sống thiếu chết. Lúc cô cầu xin không ai cứu lấy. Lúc cô muốn buông bỏ, lại bắt cô ở lại.
'Địa ngục hiện hữu trước mắt con người' - Tuyệt vọng với số phận cô chẳng còn làm gì khác, cô khóc. Khóc những giọt nước mắt của sự chịu đựng, nước mắt của những nỗi đau cô luôn phải chịu. Nước mắt cho số phận bi thảm của những con quỷ đột lốt người đã đánh đập cô.
Đó cũng là lúc, đôi mắt của thần chết được kích hoạt. Chính đôi mắt đó, đôi mắt của những viên ruby đỏ chót đứng giữa những vũng máu chảy trên sàn nhà. Nam kì - anh trai cùng mẹ khác cha của cô chạy đến.
" Rất vui được gặp anh, anh ba" - cô cười, 1 nụ cười ngây thơ, cho đu đôi bàn tay đã dính máu người tanh hôi. Cô vẫn quyết định sẽ cười.
________Kết thúc hồi tưởng_______
Kí ức về gia đình "hạnh phúc" đó đã tạo nên một nỗi ám ảnh cho 1 thế hệ trẻ như Indonechina đây. Bắc kì biết thế và hiểu thế. Cô nhẹ nhàng đến bên Indonechina nói nhỏ
"Lần này có 2 anh chị đây rồi mà. Đừng lo, và lần này ta sẽ về lại ngôi nhà thật của ta" - cô áp trán lên trán của người em gái đang run lên. Không phải vì cô bé sợ, mà là cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy gia đình nhà ngoại mình.
'Em......em............Muốn gặp họ"
__________________________________
Tại ngôi nhà drama ngập trời đó, Việt đang ngồi nhìn vào khoảng không. Cậu từng là người tự kỉ mà, kí ức ha. Chỉ là 1 thứ gì đó như cuốn băng với cậu thôi. Thế giới mày thật khá biệt với những gì nó thể hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG
Espiritual" Tôi đã mong chờ rồi lại bị các người phản bội" Họ phản bội cậu, những người đã từng cắt máu xin thề với cậu. Giờ cậu được giải thoát rồi. ???: "Ai bảo chuyện đó sẽ sảy ra" Người đó đã kéo cậu sống lại, khiến cậu lại nhìn thấy cảnh người mình thư...