Xin chào tất cả mọi người. Chắc ai cũng biết được vụ tôi đổi chế độ hoạt động của truyện long xoành xoạch nhỉ. Thì tôi sẽ viết tiếp bộ này, còn bộ bên kia sẽ về 1 thế giới khác. Khi nào cả 2 bộ kết thúc tôi sẽ giải thích 1 cách rõ ràng nha.
__________________________________Trên sân khấu ấy chính là Vietnam sao ? Việt ở bên dưới vẫn ngơ ngác, chả phải cậu đã chết rồi sao. Có lẽ nào mọi truyện là do chính Y (Vietnam) sắp đặt. Khi cậu kịp tỉnh dậy thì cả buổi khai giảng đã kết thúc. Khi này cậu mới bắt đầu hoảng loạn chạy xung quanh tìm y để làm rõ cậu ta là thật hay là giả.
Chạy ngang hành lang thì cậu va vào Vietnam, vẫn là mái tóc đỏ với ngôi sao vàng đó. Đột nhiên cả người cậu run bần bật lên, đôi mắt đó không hề giống người cậu quen. Đôi mắt cậu biết luôn tràn ngập ấm áp và quan tâm. Đôi mắt của người này giống hết tên đó, tên tạo ra mọi rắc rối này "Alfred"
Nó sắc bén và lạnh lẽo, như thể có 1 con dao vô cùng bén và nhỏ đâm vào vị trí mà tim ta yếu nhất đấy. Nó khiến cậu khó thở
"Cậu muốn cái gì"
Việt mặt giờ đây xanh xao, cắt không còn 1 giọt máu. Người này, giống với cả kẻ đó, cái kẻ 10 năm trước. Mọi người xung quanh bắt đầu túm tụ lại hóng hớt chuyện. Thì đột nhiên có người từ trong đám đông chạy đến và kéo cậu về thực tế
"VIỆT NAM, Cậu có sao không ? Tên này đã làm gì cậu vậy hả"
Người ấy là Thailand, 1 trong 4 đứa bạn thân của cậu. Cậu ta trừng mắt nhìn y. Cậu quát thẳng vào mặt y
"Mày làm cái gì vậy hả ? Sao lại khiến cậu ấy run như thế này"
"Tôi không hề làm gì cả, cậu ấy chỉ đâm vào tôi thôi. Tôi chưa làm gì cả"
Y nhìn vào 2 người trước mặt mà cười, Thailand thấy càng tức giận hơn. Nụ cười y xảo quyệt y chang China vậy. Nhưng cậu cũng chà thể nào tránh nổi đống sát khí kinh người đằng sau người con trai kia.
"Thế thì thu sát khí lại, nó kinh lắm đấy"
"Tôi không hề có chủ ý toả ra sát khí. Làm ơn đừng gắn cho tôi cái danh kẻ bắt nạt như thế. Nó khiến tôi cảm thấy KINH TỞM lắm đấy, cậu bạn à"
Cậu ta toả ra 1 luồng pheromone của "Alpha" mà không hề kiểm soát nó. Khi này Thailand thật sự đã gục, cậu không thể nào đánh lại Alpha, cậu chỉ là Beta thôi. Mắt y phát sáng màu đỏ của máu, như một con hổ đang nhòm ngó 2 con chuột vừa xâm phạm vào lạnh thổ của nó vậy
"Xin lỗi cậu, tôi chỉ là nhìn nhầm người thôi"
Việt đã đứng dậy và cúi đầu xin lỗi y. Thấy Việt đã xin lỗi, y đã thu pheromone vào và quay lưng đi, đáp lại cậu bằng 1 ánh mắt lạnh như băng về hướng cậu.
Việt thì vẫn ngẩn ngơ tại đấy, hắn ta giống hệt Đonglaos, nhưng lại có phần hung dữ hơn cả. Cuba cũng đã đến chỗ cậu mà dìu cậu về phòng y tế. Còn tên Y đi đến chỗ nhà kho đằng sau sân trường. Hắn từ từ xoá đi lớp phấn ở trên mặt, xoá đi ngôi sao vàng ở giữa để lộ ra 5 ngô sao vàng ở góc trên cùng bên phải.
"China~, anh đến lâu quá đó"
"Cậu bớt đi, tôi đi làm nốt việc của cậu đó-"
Chưa kịp nói hết thì người kia kéo cà vạc hắn lại gần mặt tên kia. China tạo ra tia phép thuật ánh sáng để soi sáng cái nhà kho tối tăm này. Vầng sáng đó chiếu rọi mọi không gian của căn phòng, hiện ra khuôn mặt kẻ cả gan kéo cà vạc tên có nguy lực lớn nhất trường.
"Bỏ ra được rồi đó, Vietnam"
Cậu nở 1 nụ cười ma mị nhìn hắn mà nói bình thản. "Không thích, tôi làm thế này mới giữ anh lại được, Lover~~"
Sau đó cậu ôm chặt lấy eo China dúi hắn vào trong lòng cậu. Đóng giả từ ngày đầu tiên đến ngày hôm nau với cái mặt nạ trình diễn kia, thật là mệt mà. Chỉ tại cái hệ thống đó đưa ra nhiệm vụ phải giải là người 1 tốt một năm. Trời má, nó mệt thật đấy
'1 màn kịch hoành tráng chứ?'
Được 3 phút thì Vietnam bị hắn đá ra xa không 1 chút thương tiếc, từ trong người hắn lấy ra một cây quạt. Từ bộ đồng phục trường thành 1 bộ sườn xám màu đỏ vô cùng tôn lên cơ thể China. Hắn ngồi lên 1 chiếc thùng, búng tay bảo Vietnam dùng thuật ảo ảnh phạm vi cả căn phòng này.
Cái phòng kho từ từ vỡ tung rồi hiện lại là 1 căn phòng hiện đại có vô số màn hình theo dõi mọi hoạt động của tất cả nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này. Không chỉ có 2 người bọn hắn ở đây đâu, mà còn khoảng 4 người nữa cơ.
Chiếc ghế ở đầu bàn quay lại, người ngồi trên ghế là 1 cô gái tóc hồng đậm. Cô ta cười rồi đưa cho từng người từng người 1 tấm giấy giao nhiệm vụ. Cô quay ra hỏi Vietnam
"Vietnam à, cậu quen với công việc mới chưa ?"
Cô ta cười vào mặt Vietnam vì cậu đã mất 1 năm để quen với công việc này. Có thể nói cậu chính là người 'kém' nhất trong căn phòng này
"Cô im đi Tsubumi"
Không nghe nhầm đâu, cô ta chính là hệ thống khiến cậu xuyên đến đây đó. Từ lúc cậu xuất hiện trong cốt truyện của thế này thì nói cách khác là cậu đã tham gia kế hoạch của cô ta. Bị xoay như 1 cái chong chóng mà không hề biết cái gì. Hày, kĩ năng quan sát cậu giảm rồi.
"Thôi mà, bạn bè ai lại nói thế"
"Bạn bè cc, có cái đầu cô á"
Cay không? Cay chứ, muốn uống nước dập lửa mà éo được, cậu thầm hỏi sao China có thể chịu được cô ta 4 năm được nhỉ. Nhưng công nhận nước đi của cô ta chuẩn đến từng chi tiết, không hề có 1 tí lỗ hổng nào cả. Sau khi nhận nhiệm vụ xong thì cậu và y được chuyển lại về nhà kho. Trong tờ của China thì nhiệm vụ của hắn đó là tiếp cận được Nazi. Nhìn China có vẻ ngán ngẩm với nhiệm vụ này lắm. Cũng đúng thôi, tiếp cận con mèo của nhóm trưởng tổ xã hội chủ nghĩa mà.
Thấy người bên cạnh chán nản, cậu đã giật luôn tờ nhiệm vụ đó mà đưa cho y nhiệm vụ của cậu.
"Để tôi làm cái này cho, anh nhận nhiệm vụ đi trêu nhóm ĐNÁ là ổn rồi"
"Thế cậu định dùng thân phận gì mà đòi tiếp cận?"
Cậu quay ra xoa đầu China, cậu đã quay lại cơ thể trước của cậu nên Vietnam cao hơn China hẳn 1 cái đầu. Mặt y bắt đầu đỏ lên vì hành động của cậu, y vội vã hất tay Vietnam ra thì thấy cậu đang nở 1 nụ cười vô liêm sỉ
"Anh lo cho tôi đấy à, dễ thương ghê"
"Lo cái đầu mày, dễ thương tổ sư nhà mày"
China định đấm Vietnam thì bị cậu ngăm lại, không chỉ ngăn lại đâu còn kéo China vào trong lòng cơ. Cậu dụi mặt vào mái tóc đỏ kia mà không chút xấu hổ nào mặc cho người bên trong ngực đang quá tải
"Đừng lo, tôi sẽ không rời ra anh như tên Vietnam trước đâu. Và tôi cũng đã có 1 thân phận khác rồi đừng lo"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG
Espiritual" Tôi đã mong chờ rồi lại bị các người phản bội" Họ phản bội cậu, những người đã từng cắt máu xin thề với cậu. Giờ cậu được giải thoát rồi. ???: "Ai bảo chuyện đó sẽ sảy ra" Người đó đã kéo cậu sống lại, khiến cậu lại nhìn thấy cảnh người mình thư...