Sau 1 màn cười cùng với ánh trăng như 1 kẻ điên kia. Cậu cuối cùng đã đi xuống với cặp mắt đỏ. Vừa đi đến hành lang, cậu bị một thứ gì đó ấm áp chứa đựng yêu thương ôm lấy. Chưa kịp nhìn mặt thì
Đại Nam: Ta xin lỗi con, ta là cha, là người lãnh đạp không quan tâm đến cảm xúc của con mình. Ta đúng là vô dụng. Ta...
Nam: Cha không vô dụng, cha rất là tốt. Tại con không tốt nên mới làm cha buồn.
Thấy những giọt nước mắt của cha mình rơi xuống cậu đành phải nói ra tâm sự của cậu. Nhưng chỉ là hơi muộn thôi, nụ cười giả dối đó lại được in trên mặt cậu 1 lần nữa, che đi cảm xúc thật
_________ Sáng hôm sau __________
Nam đang đi VSCN rồi đi xuống ăn sáng. Đập vào mặt cậu là ánh mắt khó ưa của Hoà. Mới đáng sớm đã muốn khẩu nghiệp rồi
Trận: Thôi ăn đi Que. Quan tâm làm gì.
Hoà: Tôi bảo rồi, đừng gọi tôi bằng tên đấy nữa tên 3 màu
Các người có biết nghe câu đó đau lắm không. Mà người nói là 1 người anh mà cậu đã tin tưởng rất nhiều. Vì nghe thấy vậy, cậu lại phải làm ngơ mọi điều mà 2 ông anh kia nói mà chỉ quay sang Đainam mà chào
Nam: Thưa ba con đi học
Đainam: Đợi tí con chưa ăn sáng mà-
Chưa kịp nói xong Nam đã đi để lại cho Đông lao ánh mắt khó hiểu, tiếng đóng cửa cái sầm là hồi chuông báo hiệu cho cả nhà Đainam biết Vietnam đã bị tha hoá rồi
Đông Lào: "Sao mấy hôm nay ảnh lạ quá vậy ta ?" Con ăn xong rồi. Xin phép ba, con đi học
Đi đường Nam kịp mặc 1 chiếc áo khoác đỏ trên vàng dưới để tránh sự chú ý. Nhưng đời đâu như mơ, vừa đến cổng trường đã bị vả mấy câu như "Ôi mày thằng trà xanh đến kìa. Nó không biết xấu hổ à ?" Mấy âm thanh khó nghe cứ vang vẳng bên cậu. cuối cùng đã chịu đủ rồi, cậu đè 1 đứa nói xấu ra bảo
Nam: anh bạn à, anh bạn nói kiểu đấy hơi to đấy. Nếu mà nói xấu ấy, bé bé cái mõm lại đi. Nghe mà ô nhiễm tiếng ồn
Một cú vả thẳng mặt cho thanh niên đó. Câu nói đấy, Nam nói với tình trạng đôi con ngươi đỏ của cậu chuyển màu, nụ cười vô cảm đó ám ảnh trong tâm trí cậu trai đen đủi kia. Nhìn rất đáng sợ, Đông Lào chứng kiến được cảnh đấy càng khó hiểu hơn. Anh cậu bình thường hiền lắm mà ? (Me: Thì đi có phải anh mày đâu)
Vừa đó có rất nhiều tiếng hét phát ra từ cổng trường. Có chiếc Lambormini đen đỗ ở cổng trường, bước xuống là các ông tướng China, America, Japan và Philippines
Philippines thì lại rất thân với Vietnam ở thế giới này nên đã lại chào hỏi cậu. À cậu hiểu rồi, bọn nó ghét cậu vì cậu là bạn thân của tên xinh xẻo này
Philippines: Cậu đi học lại rồi Nam. Tớ vui quá --- Philippines cầm tay cậu vừa nói vừa cười. Khiến cậu cảm thấy 1 chút gì đó ấm áp chảy qua tim cậu
Vietnam: Ỏwwwwww, cảm ơn cậu nha Philippines
Chỉ nắm được 5 giây ông Tung Của đã đến kiếm chuyện với Nam. Mặc cho Philippines đúng ngay trước mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG
Espiritual" Tôi đã mong chờ rồi lại bị các người phản bội" Họ phản bội cậu, những người đã từng cắt máu xin thề với cậu. Giờ cậu được giải thoát rồi. ???: "Ai bảo chuyện đó sẽ sảy ra" Người đó đã kéo cậu sống lại, khiến cậu lại nhìn thấy cảnh người mình thư...