Em Mãi Là Thành Viên Của Hội 1

505 27 4
                                    

Sau Đại Hội Ma Thuật, Fairy Tail chiến thắng vinh quang

Sau ngày đó, cô không còn nơi nương tựa nhưng may mắn ông trời cho cô một lối thoát. Cô bắt đầu làm việc, kiếm tiền và tích góp xây một căn nhà nhỏ xinh xắn. Nhưng trong đầu luôn nghỉ về những chìa khóa mình có được...

"Mình phải làm gì với họ đây ?"

Đêm này thời tiết se se lạnh, rất thích hợp với việc đi hóng gió,...à mà trong suốt 2 năm sau Đại Hội, cô cũng luyện tập ma pháp mới, còn chìa khóa vẫn giữ nguyên

Đang đi nữa chừng, cô ghé vào tiệm thức uống nhỏ để sưởi ấm cơ thể

—————

Bọn họ đang đi chơi gần chỗ đó

"Tôi khát nước quá Sting" Lector than vãn

"Vào kia không ?" Sting liếc mắt

"Vào đi, tôi nghe nói có loại nước mới rất nổi tiếng ở đó" Rogue

Thế là cả 5 người bước vào, lúc đó Fro nhìn ra một bóng dáng quen mắt mà lật đật chạy tới

"Aaa...Yukino" Frosch ôm chặt lấy cô

"Là Fro" Yukino cau mày

"Họ có mặt ở đây à ?" Yukino nói tiếp

"Fro đi uống nước với mọi người" Frosch

"Fro à, cậu nói chuyện với ai thế ?" Lector chạy tới

"Đây là..." Frosch chưa kịp nơi xong

"Yukino" Minerva hoảng hốt

"Đã lâu lắm rồi, em còn khoẻ chứ" Rogue

"Đỡ hơn khi còn ở hội" Yukino không một chút cảm xúc, nhận lấy nước rồi bước đi

"Tụi chị..." Minerva

"Tạm biệt cậu nhé Frosch, Lector" Yukino

Bước ra khỏi cửa hàng, cô lại thấy thật xấu hổ, khó chịu. Còn mọi người thì lại rất chột dạ, ăn năn vì hành vi năm xưa của mình

"Tốt nhất vẫn nên không chạm mặt" Yukino âm thầm nghĩ

Ở phía mọi người

"Em ấy chưa bao giờ có ý định tha thứ" Minerva

"Nếu là Fro, Fro cũng không tha thứ" Frosch

"Fro nói đúng" Lector

"Mọi chuyện dần sẽ ổn, chúng ta sẽ chứng minh cho em ấy biết. Sabertooth bây giờ không phải là Sabertooth của lúc xưa, chúng ta khác hoàn toàn!" Rogue bước ra ngoài

"Ừm" Sting đút tay vào túi quần, bước đi theo

Cậu vẫn còn đang khó chịu trong lòng, những hình ảnh lúc xưa mà họ từng gặp nhau, cùng nhau làm đều dần hiện lên trong đầu. Khoảng thời gian đó cậu rất lạnh lùng, cô thì vẫn cực kì tốt bụng nhưng cũng có chút lạnh nhạt. Dù có một chút rung động nhỏ nhưng bản thân không cho phép mình như thế, cậu đã cố tình ghét bỏ cô, bỏ mặc cô

Đối với cô, lúc đó cậu cực kì đánh ghét, đáng trách vì sự kiêu ngạo quá đáng ấy. Rung động là có! Nhưng vốn lúc đó họ rất khác biệt, huống hồ Hội Trưởng bấy xưa quá khắc khe, tàn nhẫn

Yukino cứ thế mà đi thẳng về nhà, còn Sting đã tách nhóm bằng cách biện lí do rời đi. Cứ thế mà chạy thẳng theo hướng của cô, âm thầm tìm kiếm bóng dáng ấy

"Em ấy đi đâu rồi chứ"

"Chết tiệt"

Và từ xa, cậu đã nhìn thấy cô. Lập tức chạy tới, năm lấy cổ tay Yukino

Sabertooth | Oneshot 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ