Em Đã Hứa Sẽ Không Ngoảnh Đầu Lại Nhìn

387 28 4
                                    

Sting yêu Minerva, cô biết mà. Nhưng sao miễn cưỡng trói mình vào cái tình cảm vô vị này

Mọi vết dao vô tình cứa chặt vào trái tim nhỏ bé này, vết máu dần nhỏ giọt theo hàng nước mắt rơi

"Yukino, hai anh chị đi mua đồ chút nhé" Minerva nắm tay Sting

"Hai người hạnh phúc quá ta" Rufus

"Chúng tôi hẹn hò rồi" Minerva đầy hạnh phúc

Câu nói đó......vì nó cô vô tình lỡ bị con dao trên tay mình cứa vào không hay

"Anh chị đi vui vẻ" Yukino gượng cười

Không chỉ vết máu bên ngoài, mà còn vết máu trong lòng. Cảm giác lạnh lẽo, cô đơn thế mà tiến đến bao trùm lấy cô. Cô chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa, lẳng lặng mà khóc

"Mày không xứng đâu Yukino"

Chiếc hộp trên kệ lọt vào tầm mắt của cô, mọi kỷ niệm về nó đều rất mơ hồ

Bên trong ấy chứa một chiếc vòng tay và vòng cổ in hình của cả hai, nó đều rất đắt tiền

"Tại sao mình lại mở nó ra vậy"

Chiếc hộp dần được đóng lại, cô cũng lẳng lặn lau nước mắt

Trong những ngày tiếp theo, cân nặng của cô cứ dần sụp xuống. Trông bây giờ rất gầy, dương khí cũng không nhiều, sự vui vẻ dần biến mất

"Yukino, em ốm hơn trước nhiều đó" Orga lấy làm lạ

"Giảm cân thôi ạ" Yukino không mấy quan tâm

"Em ốm lắm rồi, lo cho sức khỏe của mình đi chứ" Minerva lo lắng

"Vâng"

Chỉ là, cảm giác trong người đang có bệnh..

"Cô là Yukino ?" Bác sĩ

"Là tôi!"

"Chuyện này, cô đừng quá bất ngờ" Bác sĩ

"Tôi chuẩn bị tinh thần lâu lắm rồi"

"Cô đang bị căn bệnh của độc dược hoa Flipped, nó vốn không có thuốc trị" Bác sĩ

Mọi thứ đều kết thúc quá sớm

"Vậy tôi có thể sống bao lâu nữa ?"

"Chỉ 2 tuần, hãy làm những điều còn dang dỡ" Bác sĩ

Cô nhẹ nhàng bước về hội, trên tay xách một bịch thuốc lớn, tất cả đều là thuốc chống đau

"Em xách thứ gì to vậy ?" Minerva

"Một ít đồ em mới mua" Yukino cười trừ

"Hôm nay Rogue về đấy" Frosch

"Cậu ta giờ mới về à" Sting

"Cậu ấy đang ở đầu làng" Lector

"Ừm, em xin phép" Yukino quay người, ngoảnh mặt lên lầu

Triệu chứng của bệnh sẽ vô cùng khó chịu khi tái phát, nó làm cô đau nhức, bỏng rát cả người. Thuốc được cô đưa vào miệng, nhanh chóng được nuốt trôi. Không kìm được cơ thể, cô ôm cả người co ro một góc phòng

Rogue đi thẳng về hội, mong chờ gặp Yukino lắm, đã một năm trôi qua

"Tôi về rồi" Rogue

"Anh bạn về rồi à, khoẻ chứ" Rufus

"Ừm, vẫn tốt" Rogue

"Xem ra cậu vẫn bình thường nhỉ" Lector

"Yukino đâu ?" Rogue

"Trên phòng, lên tìm em ấy đi" Rufus

Tiếng động của Rogue phát ra rất nhỏ, cậu gõ cửa vài tiếng, hoàn toàn không có phản hồi. Lo lắng dâng trào, cậu nắm tay nắm cửa, bước vào trong. Đập vào mắt cậu là những viên thuốc văng ra tứ tung, một vũng máu nhỏ trên sàn cùng hình ảnh bé nhỏ của cô co ro ngay góc phòng. Vì quá đau đớn, khó chịu nên đã ngất đi không hay

Rogue lay người cô dậy, đột ngột bế cô lên giường, chưa kịp lên tiếng thì cô đã chặn miệng cậu lại

"Anh Rogue..đừng!" Yukino lắc đầu, khó chịu quay đi

"Đây là gì ?" Rogue tức giận

"Không...thuốc đau họng"

"Nói thật!"

Cô cũng chẳng còn lí do nào để nói, đành kể hết mọi chuyện

Dần cũng một, hai tuần trôi qua

Họ cùng rủ nhau tới dòng sông cạnh công viên, nơi mà có không khí trong lành, tận hưởng được những thứ bình dị, an yên nhất đời

"Hai người họ hạnh phúc thật" Yukino chầm chậm ngồi xuống

"Em không thấy tiếc nuối sao ?" Rogue đỡ tay cô

"Em có" Yukino ngẹn lòng, nói thêm : "Anh ấy hạnh phúc là được"

"Em đúng là...." Rogue hết cách

"Chuyện này để sau đi" Yukino

"..." Rogue trầm mặt

"Cho em dựa chút nhé" Yukino tựa vai Rogue, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành

"Được" Rogue đáp

"Yên bình thật..em ngủ một chút rồi rồi chúng ta cùng về" Yukino từ từ nhắm mắt

"Ừm, chúng ta cùng về" Rogue nói nhỏ

"..." Cô cười nhẹ

Hơi ấm của người kế bên thật ấm áp, cả thân nhiệt đều toả ra rất dễ chịu. Bàn tay cô dần buông xuống, mi mắt cũng nhắm lịm đi

Minerva quay lại nói...

"Yukino Rogue ra đây chơi này" Minerva

"Suỵt.." Rogue đưa tay lên miệng

Minerva hiểu ý, đành gật đầu

Chợt nhận ra hơi thở cô đã dừng lại. Cơ thể lạnh buốt, đôi mi còn giữ vài giọt nước mắt đọng lại, đôi tay bàn tay thả lỏng....

"Sống tốt nhé..." Rogue nắm tay cô, không kìm được xúc động

Năm đó, trời đổ một cơn mưa rào lớn. Phần mộ của Yukino được an táng trong khu đất của dinh thự Agria, mọi người ai cũng có mặt đông đủ. Và không ai quên được rằng, ngày cô mất đi, cũng là ngày cô được sinh ra

"Xin lỗi, chúc em bình an" Sting

"Em đã hứa sẽ không ngoảnh đầu lại nhìn anh một lần nào nữa nhưng em lại không làm được" Yukino

"Đến lúc nhận ra mọi chuyện, chị đã biết em đã chịu đựng mọi đau khổ thế nào rồi. Hạnh phúc nhé, Yukino" Minerva

"Hôm nay là sinh nhật của em, hãy hạnh phúc như những gì em mong muốn, nhé!" Rogue

Sabertooth | Oneshot 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ