Yukino có ích, có ích...KHÔNG ! Yukino luôn tự mình cho là cô vô dụng, chả giúp gì cho mọi người lại còn thêm rắc rối. Nhưng như thế chưa đủ, cô luôn tự ti với chính mình rất nhiều dù cô lại có ngoại hình đẹp, tấm lòng tốt,...nhiều thứ đi chăng nữa
Bản thân cô trau dồi các kĩ năng, tập luyện hằng ngày nhưng mãi vẫn không theo kịp mọi người, cảm giác như bị bỏ lại, nó trống rỗng và cô đơn đến lạ lùng. Cô luôn tìm cách để giải quyết chúng, ai ngờ nhận ra chúng không đơn giản để giải quyết chút nào cả !
Sắp tới ngày thi đấu giải chung cuộc của cuộc thi chọn ra các thành viên hoàn hảo nhất của mỗi hội. Cô đã lập tức không tham gia, cô thừa biết dù có tham gia mình cũng không được chọn. Vốn dĩ cô không yếu ớt như những gì cô nghĩ, chỉ là nó chưa thể tỏa sáng ngay lúc này. Minerva hiểu mọi thứ khi cô tâm sự, hiểu nỗi lo hằng đêm cô xuyên suốt nghĩ tới nó, hiểu sự cô đơn lạnh lẽo cô từng trãi,...thương thay Yukino, Minerva đã lập ra một kế hoặch vô cùng bất ngờ
"Mọi người à, ngày mai chúng ta phải cố gắng thật tốt đó" Rufus hùng hổ la lớn
"Yeahh" Cả hội hưng phấn hẳn lên
Mọi người liền cười tươi với những tiếng trấn an, cổ vũ nhau của hội ta. Trừ Yukino, cô vẫn cười, đúng là cười mà nhưng nó lại là nụ cười buồn. Khi họ nhìn vào ánh mắt của cô, chỉ thấy sự tuyệt vọng và cô độc trong nó
"Hãy vui lên, mai chúng ta nhất định sẽ thắng" Sting an ủi
Cô chỉ cho ra nụ cười nhẹ, nó cũng không mang niềm vui, chỉ chút chút sự cảm ơn đối với Sting. Sting nhận ra điều này, bản thân cũng không biết làm sao cho Yukino mới đỡ hơn chút..cảm thấy áy náy lắm
Ngày hôm sau, trận đấu được khai mạc bởi công chúa vương quốc. Mọi người ai nấy vui vẻ, cô ngồi trên khán đài chỉ biết nhìn mà âm thầm cổ vũ cho đồng đội của mình. Sting đứng trên khán đài dành riêng cho người tham dự hội Sabertooth, cứ ngó ngó xem cô ngồi ở đây
"Ơ..em ấy kia rồi" Sting nghĩ thầm
Thấy bóng dáng của cô, dù rất vui nhưng sao Sting lại tắt nụ cười nhanh như vậy ! Vì cảm giác cô đang buồn, đúng thiệt mà. Cô đang buồn đấy, rất buồn đằng khác. Từ nhỏ cô luôn có mong mỏi sẽ được tham gia những giải đấu lớn, được gia nhập vào các hội mạnh. Cô làm được 1/2 rồi, còn lại có lẽ quá khó
Tự nhiên Orga chạy nhanh vào trong nói với mọi người
"Tiểu...tiểu thư bị thương rồi, không thể chiến đấu cho vòng tiếp theo được" Orga thở gấp
"Tại sao chứ, không phải lúc này vẫn còn ổn sao ?" Rogue thắc mắc
"Vì tiểu thư nói bị bọn khác đánh lén lúc đang tới đây" Orga
"CHẾT TIỆC ! Bọn chúng muốn ta thua đây mà" Rogue cáu gắt
"Bây giờ phải làm sao ? Thiếu người sẽ bị cấm thi đấy" Rufus
"Chờ tôi chút" Sting chạy đi
"Nè...nè..Sting" Rogue
"Cái tên này" Rogue từ bỏ
Sting lập túc phóng đi thật nhanh, Lector và Frosch cũng hoang mang chả hiểu cậu ta định làm cái quái gì. Yukino đang ngồi hàng ghế khán giả, liền bị Sting kéo đi, Sting biết bị như thế đau lắm nên đã cố tình không siết mạnh tay Yukino chút nào cả
"Anh kéo em ra đây làm gì ?" Yukino thắc mắc
"Em có..thể tham gia thi đấu được không ? Hội chúng ta thiếu người rồi.." Sting cầu xin
"Nhưng lúc đầu chọn đủ người rồi mà ạ" Yukino ngạc nhiên
"Tiểu thư bị chấn thương, không thể ra đấu. Còn mình em thôi đó Yukino, em sẽ làm được" Sting
"Nhưng...emm..." Yukino lưỡng lự
"Tin chính bản thân mình, chuyện của tiểu thư coi như anh cầu xin em đấy Yukino" Sting
"Em không..làm được đâu" Yukino không dám đối diện
"Tin anh đi, em làm được" Sting hạ giọng
Bỗng nhiên cậu trầm hẳn đi, làm Yukino hơi bất ngờ. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô chỉ thấy toàn là sự tin tưởng, ấm áp đang chờ mình phía trước
"Em...em..vậy em sẽ thi ạ" Yukino chần chừ trả lời
"Thiệt sao !" Sting
"Cố lên nhé, anh tin em làm được mà. Yukino của anh là tốt nhất" Sting cười tươi
"Không có gì ạ" Cô cười đáp lại
Yukino và Sting bước tới khán đài riêng. Cả nhóm khá bất ngờ, Minerva đang đứng đó với nhiều vết thương được băng bó kĩ càng lại, Minerva khá hài lòng về hành động của Sting. Sting gật đầu ra hiệu, mọi người cười mĩm đáp lại như đang đồng ý. Họ còn hô to tên hội để cổ vũ Yukino, động lực lớn thế này, không thể phụ lòng mọi người được
Yukino được thay tên và bước ra sân đấu, phía trên Sting liên tục lo lắng cho cô, cô có nhìn lên và cũng hiểu. Còn ra hiệu cho nhau là cố lên nữa, trận đấu cũng bắt đầu. Sức lực cô hôm nay được bộc lộ, cô cũng bất ngờ chính mình ấy
"Không ngờ em ấy mạnh lên rất nhiều, với ma thuật ánh sáng của các cung hoàng đạo thì đây quả thật không đùa được" Rogue khen ngợi
"Đúng vậy, em ấy rất tiến bộ" Minerva hài lòng
"Tuyệt lắm Yukino, anh tin em làm được" Sting cười thầm trong lòng
Yukino kết thúc trận chiến với đòn khá bất ngờ, mọi người chưa bao giờ thấy nên cũng hoang mang cực kì. Sân khấu nổ tung, nền đất như được xào lên, lộn xộn hết trơn sân khấu sau màn đánh đá của Yukino và cô gái kia. Mang về chiến thắng cho hội, phải nói là Yukino vui lắm cơ. Vui vì mình đã tự tin hơn, vui vì được công nhận,..
Yukino bước vào trong, cả hội nhảy ra chúc mừng tăm tắp. Làm cô bối rối cảm ơn từng người, Sting thấy vậy cũng vui cho cô, dù gì cũng làm việc tốt cho người ấy
"Em cảm ơn anh nhé" Yukino
"Cảm ơn ? Điều gì ?" Sting
"Không ạ, chỉ cảm ơn thôi" Yukino
Sting phì cười, Yukino cũng thế. Chỉ có hai người họ mới truyền cái năng lượng dồi dào và tích cực lớn này cho nhau mà thôi. Như là đang có sợi dây vô hình kết nối hai người lại
"Nhìn hai người họ hạnh phúc chưa kìa" Minerva cười
"Sting chỉ là thích mà không nói thôi, chứ cậu ta mà ra tay không ai cản nổi" Rogue
Minerva nghe lời nói Rogue lại gật đầu, Rogue nói cái gì cũng đúng, đúng là cảm thán thiệt sự
Và việc Minerva bị đánh lén cũng là giả, các vết thương băn bó lại cũng giả nốt. Vì đây là kế hoạch riêng của Minerva dàn ra giúp Yukino
![](https://img.wattpad.com/cover/257629777-288-k7067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sabertooth | Oneshot 1
RomansaBộ truyện giả tưởng về hội Sabertooth, bộ truyện thứ hai được tác giả viết sau truyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ! Tác giả : Everything1s Chapter : 29