Đau Không Thành Lời

268 19 6
                                    

"Anh à, em không chịu được!"

Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí của cậu

Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn mang màu tóc bạch kim sáng, nụ cười hồn nhiên nhưng...

Mọi đêm đều thế...tên cô gái ấy...đúng..là cô ấy. Con người anh từng yêu, từng lừa dối đến khi cô đau đớn nhất, tổn thương nhất. Cô ấy yếu đuối, cần được che chở vậy mà cậu còn sỉ nhục, chửi mắng cô ấy chỉ vì vài thứ nhỏ nhoi

"Yukino..anh xin lỗi em! Nếu ngày đó, anh đuổi kịp em, bây giờ đã không hối hận như thế" Cậu thả mình nơi ban công gió mát, trầm tư suy nghĩ

Hai hàng nước mắt cứ từ từ tuôn rơi trên khuôn mặt cậu. Đã từng là một thiếu niên kiêu ngạo, oai phong lẫm liệt đến nhường nào mà giờ biến thành một kẻ chỉ biết trầm đoán, tách biệt với xã hội, với mọi người

————— Khoảng thời gian trước

Cậu vừa trở về, cô đã liền chạy lại tiếp đón

"Sting...anh về rồi sao" Yukino

"Ừm, anh có hơi mệt, anh đi ngủ trước" Sting không chần chừ mà bước lên phòng

Bóng dáng cậu biến mất, lúc này cô mới chợt nhận ra, có phải mình đã quá trao quá nhiều hi vọng trong mối quan hệ này ? Tự trách bản thân mình, cô cười khổ. Nhớ lại lúc xưa, cậu vốn là người rất dịu dàng, ngọt ngào lại vô cùng ân cần, chu đáo. Cũng chẳng biết vì sao trong khoảng thời gian gần đây, cậu lại rất lạnh nhạt, thậm chí cả hai cũng ít khi nói chuyện được với nhau. Không muốn suy nghĩ tới nó nữa, cô cũng bước lên phòng để ngủ yên một giấc. Nhưng không phải là phòng của cả hai, mà là phòng kế bên...

Từ hai tuần trước, cậu đã sắp xếp cho hai người ngủ riêng một phòng. Tuy cô cũng không ý kiến gì nhưng trong lòng hiểu rõ, cả hai đang có khuất mắt lớn

Cửa phòng đóng sầm lại, cô ngồi cuộn mình dưới góc phòng

"Anh thay đổi rồi, Sting"

Sáng hôm sau là ngày quan trọng, là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của cả hai

Ấp ủ mong muốn làm một chiếc bánh, cô liền chạy ra siêu thị mua dụng cụ, nguyên liệu cần thiết. Vừa chạm chân khỏi phòng, thì đã gặp mặt cậu

"Anh đi tới hội, ở nhà đi" Sting vừa nói xong, cũng ngoảnh mặt đi

"Em biết rồi, nhớ về sớm" Yukino nói vọng xuống lầu

Bước ra đầu hẻm, cô tới một cửa hàng buôn bán nhỏ ở góc phố gần nhà

"Cô bé, con cần giúp gì không ?" Người bán hỏi thăm cô

"Dạ..con muốn làm một cái bánh kem kỉ niệm, mà không biết nên chọn cái nào" Yukino chỉ cười trừ

"Kỉ niệm ?" Người bán hỏi

"Hai năm yêu nhau ạ" Yukino

"Được rồi, con chọn vị cherry bác nghĩ hợp đấy. Chắc hai con hạnh phúc lắm nhỉ, cô bé" Người bán cười hiền lành

Nghe hai từ "hạnh phúc" mặt cô liền đơ cứng, cảm thấy không nên như vậy, cô liền nở nụ cười tươi

"Bọn con rất hạnh phúc"

"Đây, của con"

"Vâng, cảm ơn bác"

Cô dùng ma thuật dịch chuyển về nhà, nhanh chân bắt tay vào bếp. Cứ vậy tới năm giờ chiều, tươm tất xong xui. Cô lặng lẽ cất bánh vào trong, yên vị chờ cậu về

"Mở cửa....mở cửa" Sting đập mạnh

"Ra ngay" Yukino hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra

Nhận ra cậu đã uống quá chén, cả người đã mất hết nhận thức. Cô nhẹ nhàng dìu cậu vào trong, đóng cửa lại

"Anh say rồi"

"Anh không....Karrin à, Karrin à" Sting vô tình nói mớ

"Karrin !" Yukino mím môi

Cô bỏ lại cậu ở phòng khách, liền quay mình chạy xuống phòng bếp. Chiếc bánh kem nhỏ nhắn được bày trí tinh tế vẫn còn nguyên, chưa có bất kì sự ấm áp nào xuất hiện. Cứ nhìn nó mà tim cô dần như bị bóp nát, vỡ vụn từng mảnh

Cô ngồi xuống xuống bàn, vén hai bên tóc rồi lại dùng muỗng múc từng miếng bánh lên. Cứ ăn rồi lại khóc, mọi giây phút đều rất tổn thương

"Em để cho anh một thứ! Đó chính là sự yêu thương cuối cùng em dành cho anh" Yukino buông muỗng, hạ giọng

"Tạm biệt nhé"

Con dao cứa vào tay cô, từng giọt máu cứ dần chảy xuống. Cả cổ tay cô như nhuốm một màu đỏ tươi, biết bản thân dần mất ý thức, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi...

Bốn tiếng sau, cậu chợt tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cảm thấy đầu rất đau nhức, họng khô khát, cậu quyết định xuống bếp. Vừa nheo mắt vừa đi, cảnh tượng trước mắt cậu rất kinh hoàng

"Yukino em..." Sting chạy lại, đỡ lấy cô

"Không Yukino....không"

"..."

Cậu đau đớn phát ra không thành tiếng, cứ ôm lấy thân xác người con gái rồi lại khóc

"Anh thất hứa rồi, Yukino"

Nơi cánh đồng hoa oải hương, một bia mộ nhỏ nhắn được xây ở trước cây cổ thụ lớn

"Anh vẫn sẽ luôn đến thăm em, ở bên đó nhớ hãy sống tốt"

"Chúng ta đã từng bắt đầu ở đây, kết thúc cũng ở đây"

"Mọi chuyện anh đã làm, anh hứa sẽ trả đủ"

"Hãy hận anh, Yukino"

Sabertooth | Oneshot 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ