Đông Đến

316 21 4
                                    

   "Mùa đông" đúng vs cái tên của nó...nó đông giá và lạnh lẽo biết bao
   Nó chả khác gì những trái tim được đóng băng lại sau những lần vỡ nứt

Năm đó ta gặp nhau ở cầu Sarang, vẫn còn nhớ anh mặc một chiếc áo xám lông trông rất lãng tử, em thì lại mặc một chiếc váy trắng tinh trông rất thuần khiết

Lúc đó ta cùng chạm mắt nhau, nhịp tim như vỡ vụn

Khi ấy em chỉ là một cô gái không biết trời trăng mây đất, không biết mọi thứ tuyệt vời ra làm sao...cho đến khi gặp được tình yêu!

Mọi khoảng khắc em lại càng nhớ anh, nhớ đến bóng lưng của người đàn ông em mến. Vốn dĩ em đã định sẽ bắt chuyện làm quen, nhưng đời nào em lại có dũng khí đó

Ngày ấy, 23/6 là ngày đẹp nhất đời em. Cái duyên của trời cho chúng mình gặp nhau, cũng nhờ thế hai ta dần đắm chìm trong tình yêu

Anh là một bang trưởng của hội lớn vương quốc, em là ma đạo sĩ chưa được giỏi giang

Em còn từng nghĩ rằng : "Liệu mình có có xứng đáng" "Liệu mình có phù hợp" "Liệu mình có gánh vác nổi hay không"

Sự khép kín của em chắc có lẽ là thứ đã khiến tình cảm chúng mình phai nhạt. Nó bắt đều như một con thác, kết thúc cũng chỉ là dòng suối nhẹ nhàng trôi

Anh dần đã cảm mến người khác, dần không thích em nữa! Em không đẹp, em không giỏi, em không biết cách níu kéo tình cảm chúng mình, là em không tốt!

Tình yêu nó đơn giản lắm, có khi đánh mất nhau cũng chả tìm lại được

Và hối hận từ lúc ấy, em vẫn thường xuyên đến cầu Sarang để xoa dịu hồi ức cũ kĩ của mình, năm đó cũng là ngày tuyết rơi dày đặt nhất

Sabertooth | Oneshot 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ