Đừng Lo, Có Anh Ở Đây

241 17 6
                                    

Thành phố nhỏ đang vô cùng hoảng loạn bởi sự xâm chiếm, tàn phá của bọn Hắc hội. Chúng ngầm thao túng mọi thứ, ngầm đánh trả những gì mọi người đã làm với chúng. Những con quái vật khổng lồ cứ dần dần xuất hiện, ngày càng đông thêm. Sức lực gần như cạn kiệt, Sabertooth lui về phòng thủ, hỗ trợ lẫn nhau

"Bọn chúng lực lượng quá đông..nên chúng ta đánh một lượt diệt hết đi" Rogue la lên

"Được" Cả nhóm gật đầu

Họ cùng nhau tạo thành một vòng tròn lục thể, cùng tạo ra sức mạnh, cùng hợp hoà làm một. Luồn năng lượng mới được sinh sôi, nó dần lung chuyển mặt đất, toả ra cực mạnh

"CHẾT ĐI" Cả nhóm hô to

Sau những sự đánh đá giữa các con quái thú, họ gục xuống. Gần như ai cũng bị thương nặng, nhưng chỉ có cô là đỡ nhất vì vốn dĩ sức mạnh của cô không bằng họ nên ra sức chiến đấu không nhiều như họ

"Mọi người không sao chứ ?" Rufus thở dốc

Rufus ôm lấy cánh tay chi chít vết thương của mình, nhẹ giọng quan sát đồng đội. Cậu rất chật vật khi tung đòn, bởi cánh tay không được thoải mái

"Không sao" Orga đứng lên

Orga nhờ có thân hình cao lớn, vạm vỡ hơn người nên sức mạnh trụ lực cũng rất nổi trội. Cậu gắng gượng đứng trên mặt đất, cười cười nói nơi rất vô tư

"Các cậu ơi" Lector lật đật chạy tới

"Chuyện gì sao Lector ?" Sting

"Frosch ở trong lâu đài, lâu đài đang cháy lớn...." Lector hoảng loạn mà nói

"CÁI GÌ ?" Rogue

Rogue mất đi kiểm soát của bản thân, tức tốc chạy về phía ngọn lửa lớn đang bập bùng

"Frosch....không" Suy nghĩ của Yukino

Chợt cảm nhận được luồn ánh sáng nhỏ nhoi thúc đẩy chính mình, cô chạy đi thật nhanh đến

"Yukino..em ?" Minerva ngạc nhiên

"Em ấy đi về hướng lâu đài" Rufus cũng chạy theo

"Chết tiệt...." Sting đứng lên, lập tức đuổi theo

Cả đám chạy thẳng vào trước cửa lâu đài, đám cháy quá lớn khiến họ rất khó khống chế, không thể tiếp cận mà vào bên trong lâu đài

Yukino vòng qua đằng sau vườn hoa, tuy đã bị cháy trơ trụi nhưng căn hầm bí mật do chính cô phát hiện vẫn còn sử dụng được. Cô từ từ tiến vào trong, làn khói mù mịt cùng hơi thở như thể bị tắc nghẽn khiến cô rất khó chịu, ho khan liên tục

"Frosch à, cậu đâu rồi ?" Yukino dùng tay che miệng

"Frosch cậu nghe mình nói không!"

Đi sâu bên trong, cô thấy dáng hình bóng bé nhỏ đang nằm bất động ngay góc phòng. Liền bế Frosh chạy ngay cửa kính, dùng chân đạp phanh bể nát tấm kính ra, phía dưới cũng đang cháy rất lớn. Cô không thể liều mạng nhảy xuống, nhất là Frosch vẫn còn bất tỉnh. Lỡ không may Frosch có mệnh hệ gì, cô rất hối hận!

Bỗng nhiên trong đầu cô nghĩ ra một ý đánh liều, cô thở sâu rồi la lớn từ trên cao

"Mọi người, đỡ Frosch" Yukino

Cô bế Frosch thả xuống trong không trung. Sợ hãi cậu ấy bị vấn đề nhưng may mắn đã bình an, đám cháy phong tỏa càng mạnh khiến cô hết hi vọng, tất cả đều nóng rực khiến người khác khó chịu, oxi cũng có chút ít, gần như cạn kiệt

Cô bắt đầu khó hít thở hơn, không khí dần không thể đủ nữa. Cô cố gắng hô hấp, trấn an bản thân

"Mình sẽ chết ư ?"

Đơ người vài giây nhìn đám lửa lớn đang nhởn nhơ ấy. Cô vô tình bị ai đó nắm lấy cổ tay rồi chạy thật nhanh, ngẩng đầu lên mới phát hiện...

"Sting, anh vào đây làm gì ?" Yukino ngơ người

"Im, mau chạy theo anh" Sting

Không một chút kháng cự gì cả, cứ thế mà chạy đi bên người đàn ông ấy. Đôi đồng tử của cô phát sáng, le lói màu hy vọng

"Anh định chạy tiếp sao ?" Yukino

"Miễn là chúng ta thoát ra khỏi đây" Sting cười nhẹ, xoa xoa đầu cô

Đám nữa bùng lên làm cô giật mình, cậu liền quay người cô lại mà ôm chặt lấy

"Đừng lo, có anh ở đây"

...

Sabertooth | Oneshot 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ