lại là một ngày học bình thường như bao ngày khác đối với minho, thức dậy với tiếng chuông đồng hồ réo inh ỏi rồi vớ tạm bộ quần áo nào mà cậu nhìn thấy đầu tiên. cũng chẳng quan trọng. minho mặc gì mà chẳng đẹp. và một phần của một ngày bình thường luôn bao gồm việc đi đến tất cả các lớp học, nghe giảng và viết nhanh những chú ý quan trọng mà cậu sẽ dùng đến trong bài kiểm tra.
giờ học của cậu thường kết thúc vào lúc 5:00 pm và lúc đó, minho sẽ trong tình trạng quá tải, buồn ngủ hoặc cả hai. nhưng vì lí do nào đó, cậu trai lại chưa muốn quay về kí túc xá; có lẽ một chút cà phê sẽ đẩy tinh thần cậu lên vì sau hơn một năm học cái ngành này, minho chỉ sống nhờ cà phê và mỳ ăn liền. không có gì đáng ngạc nhiên cả.
mất ngủ giờ đã là chuyện thường đối với cậu, làm đủ thứ nghiên cứu và cày hết đống sách dày cộp về động vật. cậu còn không có thời gian để có một bữa ăn tử tế, vậy nên... đúng thế, mỳ ăn liền và cà phê là bạn thân của cậu. may mắn thay, cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá không bao giờ hết mỳ, và blueprint, quán cà phê ngay đối diện đó luôn mở cửa 24/7 – và đương nhiên là cà phê ở đó ngon khỏi nói.
minho chậm rãi bước vào quán cà phê trong tình trạng buồn ngủ vì mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống. đây là lúc các sinh viên vẫn đang học hay nói cách khác là cũng chẳng có nhiều người ở trong quán bây giờ. ngay cả nhân viên của quán cũng không làm việc hết nguyên ca, họ thường giữ sức cho ca sáng hoặc tối muộn khi mà sinh viên lũ lượt kéo đến.
"hyunjin-" minho gọi tên nhân viên pha chế mà cậu quen từ câu lạc bộ nhảy.
nhưng mà người đang đứng sau quầy không phải là hyunjin, điều khiến minho phải cau mày trong sự bối rối khi nhìn người đứng đối diện mình. người kia dường như không mảy may chuyện cậu gọi tên người khác, mắt anh vẫn tràn đầy sự ấm áp khi anh mỉm cười. "oh, hwang hyunjin ấy hả?" anh nhân viên pha chế nói, "phải rồi, cậu ấy đổi ca nên vị trí này thành ra không có ai. hyunjin chuyển sang làm ca sáng rồi."
minho ậm ừ đáp lại, cố xua đi sự buồn ngủ khỏi tâm trí và mắt của mình, "tôi hiểu rồi, xin lỗi nhé."
"không sao. thế em muốn uống gì nào?" anh chàng pha chế cười lộ rõ hai lúm đồng tiền trên má.
"như thường ngày thôi." minho đáp lại sau khi ngáp một cái.
"như thường ngày của em... chính xác là gì nhỉ?" anh chàng kia cười gượng, tay thì xoa gáy. "xin lỗi nhé, anh không chắc là anh biết..."
"không không." minho cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng lờ đờ, mắt cậu giờ đã mở to được ra, trông chúng tỉnh táo và sáng ra hẳn. "lỗi tôi, hyunjin là người duy nhất biết cái đó. vậy thì, cho tôi một iced americano với một chút syrup đủ ngọt nhé."
chàng nhân viên pha chế mỉm cười, gật đầu lần nữa. "được rồi...?"
minho đứng ngây ra nhìn chiếc cốc nhựa trên tay anh chàng pha chế kia, bờ mi lại chuẩn bị sụp xuống. anh nhân viên hắng giọng rồi cười nhẹ, "ừm... anh có thể xin tên em không?"
"ôi trời." minho chớp mắt bừng tỉnh, lẩm bẩm trong lúc dụi mắt, "xin lỗi, tôi là minho."
"được rồi minho." anh chàng pha chế vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp trước khi nở nụ cười tươi. "quả là một ngày mệt mỏi phải không?"
minho đáp lại nụ cười kia rồi lắc đầu. "đại loại vậy. các tiết học gần đây ngày càng căng thẳng hơn."
"khắc nghiệt nhỉ." chàng nhân viên pha chế đã viết xong tên minho lên cốc. "tiết học của anh bắt đầu từ buổi sáng và cũng kết thúc không lâu trước đây."
"hmm." minho chỉ ậm ừ đáp lại, đầu cậu nghiêng sang một bên. "nhưng anh cũng phải đến đây làm việc sau giờ học nữa."
"vẫn đỡ hơn là học gục mặt trong lớp."
"công nhận đó."
anh nhân viên lại cười, cầm lấy tiền thanh toán của minho trước khi ra hiệu cho cậu đi đến cuối quầy. "làm ơn đợi vài phút cho đơn hàng của em nhé." anh ta cúi đầu chào trước khi rời quầy thanh toán để chuẩn bị đồ uống cho cậu.
minho ngắm nhìn anh chàng pha chế bước đi, mắt cậu dán chặt lên bờ vai rộng của anh ta.
"minho à, quá muộn cho chuyện này rồi." cậu tự nói với bản thân, lẩm bẩm trong nội tâm một lần nữa.
cậu trai sau đó chọn một bàn gần đó để ngồi, mở điện thoại ra hỏi hyunjin về việc cậu em tự dưng đổi ca. sau khi gửi tin nhắn, minho nhét điện thoại lại vào túi áo, mắt vô thức liếc nhìn anh chàng pha chế có lúm đồng tiền cùng mái tóc nâu đậm được chia tỉ lệ hoàn hảo.
cậu luôn trêu hyunjin rằng thằng bé là crush của tất cả mọi người, nhưng anh chàng này... thực ra cũng khá dễ thương. hai lúm đồng tiền và nụ cười ấm áp ư? phải rồi, chắc chắn là một anh chàng dễ thương.
minho lại để tâm trí thả trôi đi đâu một lần nữa khiến cậu không nghe ra tên mình khi mà anh nhân viên kia gọi. đến lần gọi thứ tư, minho mới bừng tỉnh, lập tức đứng dậy và chạy ra quầy lấy đồ một cách ngại ngùng. "xin lỗi về chuyện đó... ah, tôi hơi..." minho cố nghĩ ra một lời giải thích phù hợp.
"không sao đâu, minho." anh chàng pha chế cười. "anh chắc chắn rằng em đang mong chờ để về kí túc xá và đánh một giấc thật say nên anh mong là cốc cà phê này có thể đẩy tinh thần em lên."
"gì chứ, cà phê thì không còn nụ cười của anh thì có đấy." minho nghĩ thầm.
"à, vâng, mong là vậy." minho cười đáp lại, đầu cậu gật gù. 'cảm ơn một lần nữa..."
"chan." anh chàng kia cười tươi, hai lúm đồng tiền lại lộ ra lần nữa. "bang chan."
"cảm ơn chan." minho gật đầu với một nụ cười. "gặp anh sau nhé."
"hẹn gặp lại minho. nghỉ ngơi thật tốt nhé!" chan giữ nguyên nụ cười tươi đó trước khi quay lại quầy thanh toán, tiếp tục công việc khi có khách hàng khác đi vào.
khi minho quay về kí túc xá, cậu cảm giác như mình chẳng cần đến cà phê nữa.
"bang chan." cậu lẩm bẩm, không hề nhận ra bản thân đang cười tủm tỉm.
![](https://img.wattpad.com/cover/257998316-288-k893666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | college, coffee & chan ; banginho
Fanfictionđại học + cà phê dường như là một phương trình khá phổ biến một khi bạn bước chân vào cuộc sống sinh viên. minho có thể chứng minh rằng cậu có thể sống nhờ cà phê và mỳ ăn liền trong khi bị áp lực về chuyên ngành của mình. nhưng khi một người nào đó...