"anh bắt đầu nghĩ là em đang stalk anh rồi đấy." chan đùa ngay khi thấy minho bước vào quán blueprint.
minho cười, giả vờ giữ mặt lạnh, "đâu phải lỗi tại em khi anh làm việc ở đây và đây cũng là nơi em hay đến nữa."
chan cười lại, "được rồi, đồ khôn lỏi. như thường lệ hả?"
minho lắc đầu, cúi người sát lại quầy gọi đồ và lướt mắt qua cái menu, "hôm nay em sẽ đổi món. làm em ngạc nhiên đi."
"được luôn." chan đáp lại một cách tinh nghịch sau khi nhận tiền thanh toán của minho.
sau đó, minho chọn một bàn rồi lôi mấy quyển sách và giấy note ra, tự nhấn chìm mình trong sách vở vì cậu sắp có bài kiểm tra trắc nghiệm trong 2 ngày tới. chan đã làm xong đồ uống của minho trong lúc cậu học và anh chuẩn bị gọi tên cậu. tuy nhiên, khi thấy biểu cảm vô cùng tập trung và căng thẳng của minho và cách cậu cặm cụi viết lìa lịa trên giấy khiến chan đổi ý, anh nghĩ tốt nhất là không nên làm phiền cậu.
thay vào đó, anh đi vòng qua quầy và mang đồ đến tận bàn cho minho. cậu trai đang cặm cụi học ngước lên một cách ngạc nhiên, mắt thì mở to và miệng cậu thì như chữ o khi cậu nhìn chan. "em trông khá bận rộn." chan cười ấm áp trong khi đặt đồ uống của minho lên bàn.
khi minho vươn tay ra để cầm, tay cậu đã chạm vào tay chan trong một giây ngắn ngủi. cậu có thể cảm thấy dây kinh của mình căng tràn sức sống nhưng cậu đã thành công giữ mặt lạnh. "yeah, em có có bài trắc nghiệm sắp tới. cảm ơn nhé." minho cười mỉm.
chan gật đầu, "nếu em cần gì khác thì đừng ngại mà gọi anh đến nhé."
minho nở nụ cười tươi hơn, đôi mắt cậu nhìn chan với cả đống sao trời lấp lánh*. "đương nhiên rồi, chan. cảm ơn anh lần nữa."
(*ý là ánh mắt minho nhìn chan sáng lấp lánh như có chứa sao trời)
sau đó, chan quay đi và trở về vị trí sau quầy thu ngân. minho cũng quay lại học, đọc đi đọc lại đống giấy mà cậu đã ghi chép và một quyển sách dày cộp.từng phút và từng giờ trôi qua mà minho không nhận thức được vì cậu đã bận nhồi hết đống kiến thức cậu đã học vào đầu. sao tiêu chí của bài kiểm tra lại căng thẳng đến thế không biết? dù sao thì cậu trai luôn cố gắng hết sức nhưng cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy kiệt sức và áp lực như mọi khi. với khuôn mặt đang vùi trong lòng bàn tay, cậu phát ra một tiếng lẩm bẩm. minho kiểm tra điện thoại; mới có 9:00 tối và cậu cảm giác như mình sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi. sự mệt mỏi của cậu đã chiến thắng và dần dần, đầu cậu trượt khỏi tay và va xuống bàn tạo nên một tiếng đập khá lớn.
các vị khách khác và sinh viên trong quán nhìn cậu một cách ngạc nhiên nhưng dường như đối với họ đó là một điều bình thường nên chỉ vài giây sau họ lại quay lại công việc họ đang làm. younghyun bước đến chỗ chan và thì thầm, "bạn trai của em trông như sắp chết ấy. sao em không đến xem cậu ấy thế nào đi? là thợ pha chế đứng đầu ở đây, anh sẽ yểm trợ cho em."
"em ấy không phải bạn trai của em." chan hắng giọng đầy phủ nhận trong khi làn da trắng nhợt của anh dần hiện lên chút sắc hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | college, coffee & chan ; banginho
Fiksi Penggemarđại học + cà phê dường như là một phương trình khá phổ biến một khi bạn bước chân vào cuộc sống sinh viên. minho có thể chứng minh rằng cậu có thể sống nhờ cà phê và mỳ ăn liền trong khi bị áp lực về chuyên ngành của mình. nhưng khi một người nào đó...