02. chào, lại là em đây

863 109 4
                                    

"mình ở đây là vì cà phê". minho tự nhủ với chính mình mặc dù sự thật là cậu đã uống cả một lon cà phê sáng nay nhờ lòng tốt của felix.

thế mà giờ cậu lại ở đây, đứng cách vài bước chân trước quán blueprint.

lẽ ra bây giờ cậu phải đang ở trong kí túc xá rồi nhưng vì chân cậu cứ vô thức đi đến chỗ này làm cậu không có lựa chọn nào khác... chắc là vậy. mà cậu còn làm gì khác được nhỉ? cậu cũng đâu thể làm trò con bò với lũ bạn vì chúng nó đang bận học. và cậu cũng không hứng thú với việc cắm mặt vào đọc sách trong thư viện suốt hai tiếng đồng hồ cho lắm. cậu có thể đi ngủ hoặc làm bài tập nhưng mà... chuyện đó thì có gì vui chứ?

"mình ở đây chắc chắn là để mua cà phê." cậu nói to hơn.

sau khi tự thuyết phục bản thân rằng thứ mình cần là cà phê, minho đẩy cửa và bước vào quán. ở đây bây giờ khá đông, mới có gần 6:30 tối. các sinh viên chắc đã học xong, trừ mấy lớp học tối ra. minho liếc nhanh qua chan, người đang pha chế đơn hàng của ai đó trong khi cười vì câu nói đùa của người đồng nghiệp bên cạnh.

minho đứng trước quầy gọi đồ, đợi bất kì nhân viên phục vụ nào - chan chẳng hạn – xuất hiện và nhận đơn của cậu. theo đúng ý cậu, anh chàng pha chế với hai lúm đồng tiền đổi chỗ ra quầy gọi đồ, nhìn minho với ánh mắt ngạc nhiên.

"ồ, chào em." chan tủm tỉm cười. "như thường lệ đúng không?"

minho cũng cười theo rồi gật đầu. "anh biết ý tôi rồi đấy."

"được rồi." chan cười, quyết định đùa với cậu trai kia một chút. "đến khi em nhận ra thì anh đã viết số điện thoại mình lên cốc của em rồi."

"ồ, well, tôi không cản anh đâu. thực ra gần đây hộp thư của tôi như chết lặng ấy". minho cười theo trong lúc đưa tiền thanh toán.

chan mỉm cười, mắt anh lại tỏa ra sự ấm áp khi anh nhìn minho. "anh thì mất khá lâu để trả lời tin nhắn."

minho bật ra một tiếng "pfft" bằng môi mình trước khi cười nửa miệng, "anh chẳng thể tệ bằng bạn tôi, seungmin đâu. nó còn cố tình seen tin nhắn của tôi cơ mà."

"có lẽ cậu ấy thích trêu chọc em." chan nhìn cậu đầy hứng thú.

"anh không biết đâu." minho cười nhẹ, lắc đầu. "hóa ra giờ cậu ta lại hẹn hò với bạn cùng phòng của tôi."

"làm bóng đèn là tệ nhất, anh biết mà." chan cười, "em nên kiếm cho mình một cậu người yêu đi."

minho định trả lời nhưng trước khi cậu có thể hé miệng nói thì một vị khách sau lưng cậu hắng giọng.

"tôi không cố ý chen vào đâu, dù cuộc trò chuyện này khá dễ thương nhưng hai cậu có thể tán tỉnh nhau sau khi tôi gọi đồ uống được không?" cô gái cười mỉm rồi nháy mắt nửa đùa.

minho nhìn cô gái một cách ngạc nhiên trước khi quay ra nhìn chan. anh chàng pha chế cũng làm y như vậy trước khi cả hai nhìn nhau cười gượng gạo. minho cúi đầu chào cô gái kia và cười, "xin lỗi vì chuyện đó nhé."

cô gái kia dường như cũng chẳng bận tâm lắm và cười đáp lại nên minho cũng tránh đi và bước ra quầy lấy đồ.

một vài phút sau, một nhân viên pha chế khác gọi minho đến lấy đơn hàng của cậu. dù có hơi buồn một chút vì chan không phải người gọi cậu, minho cũng không quá mong đợi nữa. cậu đứng dậy và lấy đồ uống, cảm ơn anh nhân viên tên là younghyun. nhưng chuyện cứ như thể minho đang trong một bộ phim hay cuốn tiểu thuyết vậy, cậu cười một cách thích thú.

có một dãy số điện thoại được ghi trên cốc của cậu.

minho quay lại nhìn younghyun với ánh nhìn băn khoăn. anh nhân viên kia chỉ cười và nháy mắt, nghiêng đầu về phía chan trước khi anh ta rời đi để làm đơn hàng tiếp theo.

minho nhìn dãy số kia kĩ hơn. bên cạnh nó là nét vẽ một con sâu nhỏ cùng một ngôi sao, bên dưới là dòng chữ:

hộp thư của anh cũng khá yên ắng :]

-c

với một nụ cười tươi, minho quay đầu lại nhìn chan. chàng nhân viên pha chế vừa mới làm xong đơn của khách và đổi chỗ với younghyun. ông anh kia thì nhận đơn trong khi chan bắt đầu pha chế, nhưng khi chan lấy cốc và đổ đầy đá vào thì mắt anh lại gặp ánh nhìn của minho.

"anh đúng là đồ sáo rỗng." minho cười nhếch mép, "thật là sến súa nhưng... tôi thích đấy."

chan cười, hai lúm đồng tiền của anh lại hiện rõ. "sao cũng được minho. còn hơn là anh phải đi hỏi hyunjin số của em."

"làm ơn đừng lôi thằng bé vào." minho đùa làm chan còn cười nhiều hơn.

sau khi nói tạm biệt, minho vẫy tay chào một lần nữa trước khi rời quán cà phê. chẳng mất nhiều thời gian để cậu đi về kí túc xá và thấy felix đang nằm bẹp trên giường. cậu bé với những đốm tàn nhang xinh xinh chào cậu với một nụ cười rồi tiếp tục video call với yang jeongin.

minho cũng nhảy lên giường nằm, lấy điện thoại ra để xem cậu nên làm bài tập nào trước. cậu lại nhìn cốc cà phê đang đặt trên cái bàn cạnh giường và nhớ ra rằng chan đã viết số điện thoại của anh lên đó.

well, cũng đâu có nghĩa là anh thích cậu hay gì đâu nên minho quyết định thử nhắn tin. có lẽ thêm một người bạn mới cũng chẳng sao.

minho: anh pha cà phê ngon lắm đấy anh biết không? quả là đối thủ nặng kí với hyunjin. nhân tiện đây là minho nhé :3

chan: cảm ơn em, anh đã cố rất nhiều hahaha. đây là chuyên ngành thứ hai của anh đó~

minho: tôi tưởng anh mất khá lâu để rep tin nhắn chứ? hahaha

chan: đôi khi thôi. cũng tùy lúc=))

minho: thật sao? heh, well không phải giờ anh đang bận làm à?

chan: đang nghỉ 10 phút mà:)

minho: hay đó. tôi nên học đây lol chúc may mắn trong công việc nhé

chan: okay, chúc em cũng may mắn. mong là cốc cà phê sẽ giúp! <3

minho nhìn điện thoại với một cái nhướn mày, gần như là biểu cảm không thể tin được. biểu tượng trái tim ư? hoặc là chan đang tỏ ra rất thân thiện hoặc là anh đang tán tỉnh cậu. tán tỉnh hả? quả là một từ mạnh. chắc không phải đâu.

dù là gì thì minho vẫn cười đến mức không nhận ra là tim cậu đang đập nhanh một cách hạnh phúc.

minho: chắc chắn rồi~

và trong cả buối tối, minho lăn lộn với đống bài tập của mình.

vtrans | college, coffee & chan ; banginhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ