06. có lẽ em đã làm mọi thứ rối tung lên

757 92 1
                                    

ngày hôm sau, minho tỉnh giấc với cơn đau đầu âm ỉ và đầy chuếnh choáng. đôi mắt thì nheo lại cùng cái đầu xoay như chong chóng, cậu cố ngồi dậy và lần mò chút ánh sáng yếu ớt trong phòng. cậu nhớ là cậu đã dự tiệc cùng chan và cậu cũng nhớ rõ ràng về chuyện cả hai làm... và chuẩn bị làm đêm qua.

lẩm bẩm trong xấu hổ, minho chôn mặt vào tay và hò hét trong nội tâm. không lâu sau đó, khoảng trống bên cạnh giường cậu lún xuống một chút khi felix ngồi xuống. "channie hyung đưa anh về đây đêm qua." cậu em với những đốm tàn nhang mỉm cười, "anh ấy nói là anh bị say khi dự tiệc. anh thấy thế nào rồi? anh cần gì không?"

minho thở dài rồi lắc đầu. "anh thấy rất choáng váng nhưng anh sẽ ổn thôi." cậu dừng lại một vài giây, chần chừ một lúc trước khi lấy đủ can đảm để hỏi, "thế... chan có nói gì không? nhắc đến hay nói thêm bất cứ điều gì?"

"hmm." felix lục lại trí nhớ một chút trước khi đáp lại, "không hẳn. anh ấy nói là... gì ý nhở... à! anh ấy muốn anh gọi điện hoặc nhắn tin cho anh ấy khi anh đã tỉnh."

"được rồi, cảm ơn lix."

"không vấn đề gì ạ."

felix quay lại giường của mình, cầm lấy máy tính và tiếp tục làm bài tập. còn minho thì lấy điện thoại từ chiếc bàn cạnh giường và gọi chan.

"alo? em dậy rồi sao? tuyệt quá, em thấy thế nào?"

"em ổn." minho đáp lại. "đau đầu kinh khủng nhưng mà nói chung là ổn."

"thật tốt khi nghe điều đó." chan cười nhẹ ở đầu dây bên kia.

minho cười thầm trong lòng, "yeah, well... cảm ơn anh vì đêm qua."

nhưng rồi minho nhận ra rằng "đêm qua" cũng đồng nghĩa với việc cả hai người make out với nhau. cậu giật mình hoảng loạn rồi nhanh miệng thêm vào, "anh biết đấy, vì bữa tiệc, vì đã chăm sóc em khi em say quên cả trời đất... và vì đã đưa em về đây."

"tất nhiên rồi." chan nói một cách dịu dàng. "anh sẽ là kiểu bạn gì nếu cứ bỏ mặc em ở đó chứ?"

"phải rồi." minho cười trừ, cố giấu đi sự hồi hộp của mình.

hoặc là chan quên mất việc mà minho-say-xỉn đã làm, hoặc là anh đang từ chối nhắc đến nó.

dù sao thì cả hai vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại, hầu hết là về những việc thường ngày như mọi khi và về việc trường lớp rồi nói lời động viên nhau. khi cuộc gọi kết thúc, minho dành cả ngày để làm bài tập và chan cũng vậy.

ngày tiếp theo là một ngày học trôi nhanh hơn bình thường, có lẽ là vì minho có điều gì đó đang mong đợi ở cuối ngày. cậu lại ghé qua quán blueprint, bắt gặp chan với nụ cười tươi rói. minho thở phào nhẹ nhõm vì chan không hề thay đổi gì sau chuyện mà cả hai đã làm đêm bữa tiệc.

khi minho đứng trước quầy gọi đồ, cậu mỉm cười, "em sẽ uống như mọi khi... nhưng anh đã biết điều đó rồi."

chan cười, "đương nhiên là anh biết rồi."

minho cười với anh và chan cười đáp lại. nhưng bầu không khí lại có chút gì đó gượng gạo; nó không gượng gạo đến mức ngạt thở nhưng rõ ràng là có điều gì đó.

vtrans | college, coffee & chan ; banginhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ