07. khoan đã, anh yêu em sao?

849 99 3
                                    

minho chưa thể ghé qua quán cà phê trong hai đến ba ngày nay vì công việc trường lớp càng ngày càng bận bịu, có lẽ là bởi kì thi giữa kì đang đến gần. nhưng hôm nay là một ngày khác và cậu có chút rảnh rỗi hơn; đương nhiên là cậu vẫn phải học rồi.

không phải là cậu muốn gặp chan đâu.

sâu trong thâm tâm, minho lại muốn nói chuyện với anh chàng má lúm đồng tiền đó. có chuyện cậu thực sự muốn làm rõ – thực ra là để nói điều gì đó với anh càng sớm càng tốt. chuyện này làm minho bồn chồn bởi cậu chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, tự nhiên chan xuất hiện và cuộc sống của cậu dường như bị xáo trộn. hai ngày không được gặp chan khiến cậu phát điên vì cậu có rất nhiều điều muốn nói.

thật đáng tiếc là chan không ở blueprint khi cậu tới. tim cậu trùng xuống, xung quanh cậu như xuất hiện những đám mây đen. "lạ thật đấy. giờ là ca làm của anh ấy mà." minho nghĩ thầm.

mặc dù vậy, minho vẫn bước đến quầy gọi đồ, nơi cậu gặp younghyun. minho cười nhẹ, "cho em một cốc americano ạ."

younghyun cười đáp lại, nhập đơn hàng vào máy, "có ngay nhé."

minho gật đầu và người anh lớn tuổi hơn có thể nhận ra đôi mắt buồn bã của cậu, anh ta chỉ nghiêng đầu và cười thầm, "em tìm channie sao?"

"à, gì ạ?" giọng minho suýt nữa lộ rõ vẻ run rẩy, "à không, không hẳn. em đến để học. em có kì thi sắp tới."

younghyun gật gù với nụ cười vẫn giữ nguyên. "được rồi, chúc em may mắn nhé!"

phần lớn trong tâm trí minho thực sự muốn hỏi rằng chan đang ở đâu nhưng cậu quyết định không nhắc tới chuyện đó nữa. thay vào đó, cậu đợi đơn hàng của mình trước khi kiếm một bàn ở góc nào đó yên tĩnh. sau khi tìm được chỗ, cậu bắt đầu học, mong rằng tâm trí cậu sẽ dừng ngay trò mơ mộng về chan và mấy cái lúm đồng tiền đáng ghét của anh.

nhưng khi minho nghiên cứu mấy đoạn phim mà giáo sư của cậu gửi cho cả lớp, tâm trí cậu lại trôi dạt về đâu một lần nữa.

rõ ràng là felix với mấy người bạn của cậu đã nói đúng. cậu cũng đã thừa nhận với bản thân rằng cậu đang yêu thầm chan nhưng sự thật vô cùng day dứt là cậu có lẽ đã làm bay màu tất cả những cơ hội được ở bên anh chỉ vì sự say xỉn đã khiến cậu buông thả bản thân như thế.

có lẽ là minho đang phản ứng thái quá, và suy nghĩ quá nhiều nữa. có lẽ là chan không thực sự để tâm và minho chỉ đang suy diễn mọi thứ thôi. dù chuyện có thế nào, dù suy luận của minho có đúng hay không thì cái cảm giác bồn chồn và cảm giác tương tư đang ảnh hướng đến cậu – điều mà cậu chưa từng trải nghiệm qua. thực ra là cậu cũng có từng trải qua một hay hai lần gì đó rồi nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như thế này.

tự kéo bản thân về thực tại, minho lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính.

những giờ đồng hồ tiếp theo trôi qua rất nhanh. minho bận bịu học bài trong khi càng ngày càng nhiều sinh viên ra vào quán. tuy nhiên, chan vẫn chưa đến. cậu cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện đó và cho rằng anh chàng pha chế có chuyện khác quan trọng hơn phải làm. mặc dù một phần nhỏ trong cậu muốn thấy anh.

vtrans | college, coffee & chan ; banginhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ