CHƯƠNG 2#

155 13 1
                                    

Wanderer ngồi chụm hai bàn chân, một tay giữ chân sát người, tay còn lại xoa mặt trái do bị đấm, nước mắt sinh lí ứa ra còn động trên hàng mi. Hound đã mặc đồ tử tế và vệ sinh sạch sẽ thấy anh ta nhưng vậy thì có phần dễ thương, nhưng đầu tiên cần phải giải quyết vài vấn đề.

"Mày là cái quái gì vậy?" Hound khoanh tay, dựa người lên quan tài ra vẻ giống nhưng đang phạt Wanderer, anh ngồi lại kiểu nhật bản, lấy tay gãi sau gáy trong lúc nhìn về hướng khác giống nhưng rất khó nói.

"Anh thấy đấy, tôi là ma cà rồng." Wanderer từ dưng xưng Hound là "anh" có vẻ do áp lực mà anh cúi đầu lúc nói chuyện với cậu luôn (Wa - Ho xưng hô Cậu - Anh nhưng tôi vẫn sẽ nói Anh - Cậu trong khi kể chuyện vì Norton công)

"Sao tôi tin cậu được?" Hound thấy Wanderer có vẻ lịch sự mà bất giác gọi anh là "cậu" hơn nữa anh ta đẹp trai, chắc chắn cậu đã bị hút hồn từ lần đầu tiên gặp anh.

"Thì..." Wanderer vừa nói vừa chỉ tay lên cổ bản thân, Hound nhận ra ý nói của anh ngay lập tức, cậu đỏ mặt vì chuyện trước đó.

"D-Dù sao thì cậu cũng phải theo tôi!" Hound quay ngươi đi nhanh để che đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Vâng, dù sao em cũng không thể đi đâu xa anh được." Wanderer buồn rầu đáp.

"Tại sao?" Hound thấy khó hiểu.

"Thì em đã vào trong cỗ quan tài như anh thấy đó, nó không phải quan tài bình thường, nó giúp em sống đến tận bây giờ nhưng em chỉ uống được máu của sinh vật đầu tiên em 'nếm thử' và người đó là anh." Wanderer chậm rãi giải thích dù cậu đã xác thực lời nguyền đâu.

"À..." Hound hiểu ra nhưng vẫn nghi hoặc về việc Wanderer là mà cà rồng.

"Đúng rồi tên em là Norton Campbell, tên anh là gì vậy?" Norton đứng dậy, kề sát người Hound hỏi, nụ cười ma mị cưng mắt khép hờ như cuốn hồn cậu đi.

"N-Naib, Naib Subedar!" Naib không hiểu sao phải nói tên thật cho tên này, cứ nói biệt danh của cậu là được rồi nhưng khi bị Norton kề sát người, tim Naib lại như ngừng đập. Naib lần đầu tiên trải qua chuyện này, cậu đã hoảng.

Đến lúc tận bình minh, Naib mới trở về tổ chức, tuy có người sống ở đây, Norton giúp nhưng lâu đài này to kinh khủng, lại còn các tầng hầm như mê cung, cũng nhờ anh cậu mới không bị lạc. Nhiệm vụ được giao luôn phải làm thật tốt đó là phong cách làm việc của Hound, Norton hình như muốn kiểm chứng điều gì nên cũng đi theo cậu, nhưng có lẽ anh là ma cà rồng duy nhất sót lại rồi. Norton buồn bã ngồi ở ghế lái phụ, nhìn ánh sáng vàng sau bình minh chiếu qua cửa sổ xe hơi không làm cậu khó chịu.

"Cái cửa kính này mở được không anh Naib?" Norton vẫn trầm mặt.

"Có cái nút ở đó đấy, một cái mở cái còn lại đóng!" Hound tập trung lái xe nên không để ý lắm, anh giật mình khi nhớ ma cà rồng không thể để ánh nắng chiếu trúng.

"Này câu-" Hound thắng đột ngột, cả hai người nếu không thắt dây an toàn từ trước thì đã đập đầu vào kính chắn gió của xe rồi. Naib quay nhanh người về ghế lái phụ trong khi Norton đã mở kính chắn gió bên vẫn còn giật mình khi cậu thắng gấp. Norton vẫn bình thường không sao cả, Naib không hiểu mình sợ sệt điều gì.

[Nornaib] Điệu nhảy trong màn đêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ