CHƯƠNG 4#

103 10 0
                                    

Buổi sáng thức dậy, thứ làm mọi người vui nhất là gì? Ánh nắng hiền hòa của ngày mới? Tiếng chim líu lo trên ngọn gió? Không biết mọi người thấy sau, đối với Naib, vừa mới ngủ dậy đã thấy Norton nằm kế bên ngắm nhìn cậu, đối với cậu đã rất tốt rồi.

"Cậu dậy từ lúc nào vậy? Sao không gọi tôi dậy?" Cậu cười hiền hòa hỏi. Anh cũng cười đáp.

"Em dậy từ nãy, thấy anh ngủ ngoan quá nên không định gọi dậy." Hai người này kì lạ thật. Tối qua còn gọi anh anh em em mà giờ lại đâu vào đấy. Cậu ngắm nhìn người yêu mình không chớp mắt, rồi như nhớ ra gì đó.

"À phải rồi, có thứ này tôi muốn đưa cho cậu-" Hound vừa xoay người định lấy gì đó từ trong tủ kế bên giường, cơ mà cơn đau ập đến ngăn cậu làm điều đó, đáng lẽ hôm qua nên "làm" ít một chút. Wanderer hiểu chuyện nên đã đi lấy giúp cậu.

"Anh muốn lấy gì à?" Cậu lục lọi trong ngăn tủ.

"Cái hội chữ nhật đen trong ngăn đó ấy!" Naib cũng muốn giận Norton lắm chứ, người gì đâu sinh lý mạnh quá mức nhưng khi nhìn cơ thể tuyệt mĩ trong quần box đen thì lại thôi, cậu ta lại rất đẹp trai nữa. Naib mãi ngắm đến khi anh đưa cho cậu hộp chữ nhật đen làm từ gỗ, cũng vừa tay thôi chứ không lớn lắm.

"Phải nó không ạ?"

"Ừm, cậu cúi xuống một chút!" Naib sờ tay lên hộp, mê mẫn một lúc mới nói.

"Đây là kỉ vật duy nhất của mẹ tôi, chị Demi nói rằng đây là quà của mẹ tôi tặng khi vừa tròn một tuổi! Lúc ấy tôi còn chưa nhớ mặt mẹ mình nữa, vậy nên thứ này dần trở thành hiện thân của mẹ tôi, có việc gì tôi đều tâm sự với nó hết!"

"Nó có vẻ rất quan trọng với anh!" Norton có chút ghen tị.

"Phải! Nhưng giờ không còn nữa! Bây giờ tôi đã có cậu, thứ quan trọng nhất của tôi cả đời này!" Naib cười, nụ cười ấy thật đẹp biết bao. Norton trong lòng cũng có chút thành tựu nhỉ.

"Giờ tôi muốn tặng cậu thứ này, coi như vật đính hôn đi!" Naib mở nắp hộp ra, tay sờ vào ngắm nghía vật bên trong. Cậu dùng hai tay cằm hai đầu của sợ dây xích bạc, bị nắp hộp che đi mặt dây chuyền.

"Anh làm vậy thì kì quá, em còn chưa chuẩn bị gì cho-" Norton im lặng, cậu cực kì câm phẫn thứ biểu tượng đó, cho dù có chết cậu cũng không quên. Đấy rõ ràng là biểu tượng của lũ "Hunter" chó ch.ết, tại sao Naib lại có dây chuyền mang biểu tượng hội giáo đó, mẹ Naib là một trong số chúng? Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh, cảm xúc khó tả hỗn độn trong tâm trí.

"Cậu bị sao vậy? Lại đây tôi đeo nó cho cậu!" Naib thấy người yêu mình im lặng trừng mắt mà ngây thơ khó hiểu, cậu định đeo giúp nó cho anh như lại bị giật đi mất.

"C- cảm ơn anh, thứ này em tự đeo được, giờ em cần đi tắm đã!" Naib không hiểu, rõ ràng hồi nãy còn trong thích lắm mà tại sao giờ lại như mất hồn vậy. Sợi dây chuyền của mẹ cậu bị anh ném lên giường có vấn đề gì sao, hay tại nó xấu quá nên Norton không thích. Phải một lúc sao, Norton từ phòng tắm bước ra, cơ thể tuyệt mĩ chỉ quấn khăn quanh chỗ quan trọng, mái tóc đen rũ nước nhỏ giọt lên cơ thể săn chắc kia càng làm tăng độ soái.

[Nornaib] Điệu nhảy trong màn đêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ