CHƯƠNG 3#

143 11 0
                                    

"Arggg!" Naib mệt mỏi vì nhiệm vụ ám sát vừa qua, cậu để hay tay đan vào nhau mà ưỡn người, giải tỏa một chút mệt mỏi. Vì tân binh cần có người hướng dẫn, Hound phải đặc biệt dẫn theo Wanderer trong suốt thời gian 1 tháng qua, thường thì cần 5- 6 tháng để một tân bình quen với công việc nhưng Wanderer học việc nhanh đấy chứ, mới đó mà cậu ta đã quen với tác phong "nhanh gọn" rồi. Bụng Naib gào lên một tiếng thôi thúc cậu đi ăn gì đó bỏ bung, Wanderer đơn nhiên quan tâm cậu trước cả bản thân cậu.

"Anh đói rồi đấy! Chúng ta đi ăn đi!" Wanderer cười quyến rủ đủ để hạ gục mọi cô gái quanh đây. Hound vậy mà lại thấy mặt Norton gian hết phần đẹp trai.

"Được, tôi đi ăn trước! Nhưng cậu đừng mơ mà tôi cho cậu 'ăn'!" Hound chỉ tay về cậu cảnh cáo, Wanderer đơn nhiên cảm thấy hụt hẫng, đã 2 ngày anh chưa "ăn" cậu rồi.

"Nhưng em đã ăn gì 2 ngày nay đâu? Anh Naib!" Norton dở bộ mặt làm nũng ra xin Naib một tí huyết. Naib không vững trước "đứa trẻ to xác" mà thuận theo Wanderer.

"Haizz... Thôi được, nhưng phải xong nhanh đấy!" Hound kéo Wanderer vào nha vệ sinh, kéo mũ trùm và cổ áo xuống để lộ hai lỗ có viền bầm tím. Wanderer không kìm được bản thân, anh ôm chặt lấy Naib mà hút lấy dịch đỏ ngọt ngào, cậu cũng ôm anh vì "chất độc" đã lan trong cơ thể, mặt mày nóng như lửa thiêu. Norton dùng đùi đỉnh qua điểm dựng lên phía dưới Hound, Naib khẽ rên âm thanh khiêu gợi.

"Nhanh lên... Hah... Tôi đói rồi..." Hound gỡ một cánh tay đang ôm mình đặt lên vùng nhạy cảm nhất, Norton cũng miên man theo cậu.

"Vâng ạ..." Norton cởi thắt lưng dần đến cả cúc và khóa quần, cái tay nhanh nhẹn luồn vào đồ lót xoa nắm thứ đang cao hứng kia. Hound đang được kích thích mà sung sướng như chết đi sống lại, "độc dược" lan nhanh cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu xuất ngay trong quần lót, dính trên tay Wanderer rồi mềm nhũng người. Norton phải đỡ Naib để khỏi bị đập đầu, cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt điển trai ửng đỏ nhạt ấy, mà sau mỗi lần như vậy, anh lại ôm cậu vào lòng không để ý quần mình đang chọc vào người cậu.
Vệ sinh sạch sẽ rồi Wanderer sẽ dẫn Hound đến phòng ăn kiếm gì đó bỏ bụng...

"Anh ổn không vậy?" Wanderer quan tâm người loạng choạng giữ lấy áo anh đi phía sau.

"Chắc do đói quá thôi, kiếm gì bỏ bụng rồi sẽ-" Naib ngất tại chỗ may có Norton phản ứng nhanh giữ anh khỏi nền đất kia.

"Anh Naib! Anh sao vậy?" Norton hoảng sợ lay người Naib mong cậu tỉnh dậy. Hound mắt còn không mở nổi, gắng gượng một chút lại chìm vào giấc mộng.
______________

Naib giật mình tỉnh giấc thì thấy bản thân đang nằm trên cái giường trắng có rèm xanh nhạt xung quanh, phải mất một lúc để cậu nhận ra đây không phải phòng cậu và Norton sống, cậu cố gắng gượng dậy rồi cậu nghe tiếng nói bên kia rèm...

"Không có gì nghiêm trọng, cậu ấy chỉ bị thiếu máu. Thuốc này cho cậu ấy uống đúng giờ nhé!"

"Cảm ơn chị Dyer." Wanderer vén tấm rèn sang bên nhìn Hound bằng ánh mắt hối lỗi, người phía sau thì lại hớn hở hơn nhiều.

"Cậu dậy rồi Naib! Cậu thấy sao rồi?" Cô ấy ăn mặt giản dị mái tóc tím đậm thì đội thêm chiếc nón y tá đen, bộ váy liền thân đeo thắt lưng ngang hong và áo choàng ngắn nhưng tất thảy đều có hoa văn vân vàng uốn lượng hiện đại. Cái tất lưới đen cùng đôi giày cao gót đen lại mạnh mẽ đến lạ.

[Nornaib] Điệu nhảy trong màn đêm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ