Editor: Nha Đam
Buổi chiều thứ hai là tiết giáo dục thể chất, giáo viên thể dục kiểm tra các chỉ số thể lực khác nhau của học sinh.
Đầu tiên chạy 800 mét, sau đó các bạn nữ lập tổ đội gập bụng, còn các bạn nam thực hiện chống đẩy.
Khi thành lập một đội, có một điều xấu hổ đã xảy ra, thừa ra một nữ sinh, và Tiền Thiên Thiên là người bị thừa ra kia.
Lâm Khả trước kia từng ở cùng nhóm với một bạn nữ khác, không thể bỏ bạn nữ đó được.
Thầy Hưu Dục nhìn và nói lớn: "Một bạn nam đến giúp bạn nữ này ôm chân."
"Khúc, cậu đi đi." Có người thúc giục Khúc Thiên Nguyên, "Bạn học mới kia không phải thích cậu à."
Nếu Tiền Thiên Thiên vừa chuyển đến, Khúc Thiên Nguyên vẫn cho rằng cô thích mình, nhưng sau mấy ngày này, nếu cậu vẫn không biết cô thích ai, thì cậu thật sự là một con heo.
"Ai nha, xấu hổ lắm, xấu hổ lắm." Khúc Thiên Nguyên nói một cách khoa trương.
Nhất thời không có ai di chuyển.
"Vậy thì em đi." Giáo viên thể dục là giáo viên mới, thầy chỉ vào Tần Việt.
Trong số các bạn nam, Tần Việt là người dễ thấy nhất về chiều cao và ngoại hình.
"Khúc, cậu đi thì tốt hơn, Việt ca sao có thể giúp nữ sinh ôm chân."
"Đúng vậy, Việt ca hôm nay tâm tình không tốt, không khéo anh ấy lại khó chịu với giáo viên."
"Nếu cậu không muốn, vậy thì Lang Lang đi đi, cậu ngồi cùng bàn với Tiền Thiên Thiên, cậu..."
Chưa kịp dứt lời, giọng nói đột ngột dừng lại.
Chỉ thấy đôi chân dài của giáo bá bước tới, đối diện với tầm mắt của mọi người, đi vài bước đến Tiền Thiên Thiên.
Tất cả mọi người: "..."
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?!" Một nam sinh mở to mắt, "Việt Ca thực sự sẽ đồng ý giúp nữ sinh ôm chân sao ??"
Khúc Thiên Nguyên hồn nhiên nói: "Tuyên bố chủ quyền một chút thôi."
Lâm Khả bình tĩnh nói: "Bình thường."
Bình thường? ? ? Nó bình thường ở chỗ nào? ! Một đám nam sinh lộn xộn trong gió.
"Cảm ơn." Đôi mắt Tiền Thiên Thiên hơi cong nhìn Tần Việt không chớp.
Tần Việt vô biểu tình ra lệnh: "Nhìn tôi làm gì, nằm xuống đi."
Giáo viên dạy thể dục nói: "Một phút 35 cái, không đạt thì sẽ bị trừ điểm. Khi đếm không được gian lận, báo cáo một cách thành thực. Nếu bị tôi bắt được các em gian lận, sẽ bị phạt gấp đôi".
Ra lệnh một tiếng, bắt đầu.
"1, 2, 3 ..." Mỗi lần Tiền Thiên Thiên làm một cái, Tần Việt đều lười biếng đếm một cái, nhìn làn da trắng nõn của cô dần trở nên hồng hào, mỗi khi nhổm dậy đều khóa chặt mắt anh.
(Ôi làm mình nhớ đến cảnh kinh điển của Secret Garden quá (*≧∀≦*) )
Tần Việt thất thần trong chốc lát, lúc hoàn hồn mới chợt phát hiện ra mình đã quên đếm đến bao nhiêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Hoàn - Edit》 Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi - Thu Nhị Phương
General Fiction⚠ TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA Do chưa có thời gian beta nên bản edit chưa được hoàn thiện lắm, mong các bạn thông cảm. Bạn nào đọc không thích cách tớ edit có thể click back ~~✌ 🍒 Tên khác: Lão công của tôi thời niên thiếu là giáo thảo 🍑 Hán...