Chương 2: Cùng lớp

8K 554 29
                                    

Editor: Nha Đam

Tần Việt nhìn Tiền Thiên Thiên dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt to bằng một bàn tay, làn da trắng như bạch sứ tinh xảo, giống như bạch ngọc tốt nhất từng thấy, tràn đầy ánh sáng.

Anh liếc nhìn Khúc Thiên Nguyên đang đứng dậy khỏi mặt đất, nhướng mày, vừa định nói thì một giọng nói lớn vang lên từ ngoài cửa:

"Làm cái gì thế! Ngứa da rồi đúng không? Tất cả về chỗ ngồi hết cho tôi!"

"Tào lột da đến rồi." Khuỷu tay Khúc Thiên Nguyên chạm Tần Việt, "Chúng ta đi thôi?

"Buổi trưa tan học lại nói." Tần Việt xoay người, một đám nam sinh giống như thỏ nhanh chóng nhảy trở lại vị trí của mình, nhanh đến mức khiến Tiền Thiên Thiên choáng váng.

Cái này ... chắc là được huấn luyện bài bản rồi.

"Em là Tiền Thiên Thiên phải không?"

Tiền Thiên Thiên quay đầu lại, người đàn ông trước mặt khoảng 40 tuổi, bụng phệ, trong tay cầm một cây thước dài, trên mặt hiện lên bốn chữ: Tôi rất tức giận.

Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Em chào thầy Tào ạ."

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 và lớp 3 của trường này tên là Tào Bì, được học sinh đặt cho biệt danh là Tào lột da. Tuy Tam Trung là một trường cấp 3 trọng điểm, nhưng học sinh trong trường có hoàn cảnh gia đình khác nhau, cũng có nhiều người dùng tiền để mua vào, kết quả làm cho không khí của Tam Trung không được tốt lắm, có nhiều người cầm đầu.

Lo sợ con gái cưng của mình bị bắt nạt, Cha Tiền là người tinh tế hiểu biết, được biết không khí học tập của lớp 7 Tam Trung là tốt nhất, hoàn cảnh gia đình của học sinh cũng tương đối tốt, thầy hiệu trưởng hiền lành tốt bụng nên muốn Tiền Thiên Thiên chuyển sang lớp 7.

Nào biết con gái mình chọn lớp nào không chọn lại chọn lớp 3 có nhiều vấn để nhất, nhưng không thể lay chuyển được con gái đành phải đồng ý, Tiền Thiên Thiên cũng biết gần hết thông tin về lớp 3.

Tào Bì cho dù rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy học sinh mới ngoan ngoãn, khuôn mặt nghiêm túc của ông không khỏi nở một nụ cười: "Đến trường sao không gọi điện cho giáo viên."

Sau đó quay mặt vào trong lớp hét: "Nhìn cái gì vậy? Không có nghe thấy tiếng chuông vào lớp à?."

Sau đó nghênh đón ông chính là một tiếng "thiết".

Tào Bì: "..."

"Nhìn xem, Tào lột da cười như một quả dưa hấu lớn bị nứt." Khúc Thiên Nguyên biểu hiện quá mức, khiến một nhóm người cười to.

Tào Bì gương mặt u ám dẫn Tiền Thiên Thiên lên bục giảng, ánh mắt của Tiền Thiên Thiên rơi vào Tần Việt, anh đang nằm trên bàn, đeo tai nghe vào tai, nghịch điện thoại di động.

Tiền Thiên Thiên: "..."

Cô có chút hỗn độn.

Tần Việt có thể mua điện thoại di động khi còn học trung học à? Lúc này cũng không thể so với 10 năm sau, ai cũng có điện thoại di động.

《Hoàn - Edit》 Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi - Thu Nhị PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ