Editor: Nha Đam
Tiền Thiên Thiên nắm lấy tay Tần Việt, thở hổn hển, "Anh có tiền không?"
Tần Việt: "Buông ra."
Nhìn thấy Tiền Thiên Thiên dừng lại, chú tài xế cũng dừng lại, vươn đầu: "Anh là bạn trai của cô ấy phải không. Tiền xe là 58 tệ."
Tần Việt: "..."
Ánh mắt anh hơi chuyển sang bắt gặp ánh mắt đáng thương của Tiền Thiên Thiên: "Cậu không có tiền à?"
Tiền Thiên Thiên gật đầu.
"Không có tiền lại còn ngồi xe." Tần Việt cứng họng, theo tính khí của anh, lúc này nên phủi tay rời đi, nhưng cũng chỉ nghĩ được thôi, ném không ra, Tiền Thiên Thiên gắt gao lôi kéo anh, chính là phòng ngừa anh chạy trốn.
Tần Việt phải móc túi ra, vừa ra ngoài mua đồ ăn cũng không mang theo bao nhiêu tiền, tiền lẻ cộng lại cũng chỉ được 42 tệ thôi.
Anh ảo não đưa cho tài xế, tài xế còn muốn nói gì nữa, bị anh nhìn chằm chằm, tiện đà lấn át: "Được rồi, thấy các cháu còn nhỏ, chú sẽ giảm giá cho cháu. Nhưng cô gái à, lần sau ngồi xe nhớ mang tiền đấy."
Tài xế rời đi, Tần Việt liền nói: "Còn không mau buông ra?"
Tiền Thiên Thiên lúc này mới thả Tần Việt ra, thấy Tần Việt cũng không thèm nhìn cô, sải bước đi về phía trước, Tiền Thiên Thiên vội vàng theo sau: "Anh không phải bị thương à? Bị thương ở đâu?"
Tần Việt hơi khựng lại nói: "Tôi bị thương có liên quan gì đến cậu."
"Anh... anh là bạn ngồi ở bàn đằng sau em." Tiền Thiên Thiên kiếm đại một lý do, "Quan tâm đến anh chỉ là tình hữu nghị giữa bàn trước và bàn sau thôi."
Tần Việt có vẻ không tin lý do nực cười này, nheo mắt hỏi: "Khúc Thiên Nguyên nói với cậu?"
"Vâng." Tiền Thiên Thiên bán Khúc Thiên Nguyên không do dự.
Tần Việt liếc cô một cái: "Cho nên, cậu trốn tiết?"
Tiền Thiên Thiên thoải mái thừa nhận, còn Tần Việt tiếp tục đi về phía trước mà không nói gì.
"Rốt cuộc thì bị thương ở chỗ nào?" Cô nhận thấy vẻ mặt của Tần Việt quả thực so với ngày hôm qua không tốt lắm, cô lo lắng, đưa tay sờ soạng.
Tần Việt nhíu mày, trong trường có khá nhiều nữ sinh thích anh, nhưng có rất ít người có thể đến gần anh, huống chi là động tay động chân.
Tiền Thiên Thiên là người đầu tiên.
Anh nắm cổ tay cô, dùng sức.
"Đừng nhúc nhích, em chỉ muốn xem thương thế của anh có nghiêm trọng hay không thôi." Tiền Thiên Thiên đau đớn, vẫn nắm chặt quần áo anh, nhìn chằm chằm vào anh.
Tần Việt đối diện với ánh mắt cô, bên trong không che giấu được sự lo lắng của cô, loại ánh mắt này anh đã gặp không ít trong đám nữ sinh, nhưng không có ai khiến anh có cảm giác mãnh liệt như người trước mặt này.
Giống như kể cả không quan tâm đến cô, cô dường như vẫn có thể kiên trì nhìn mình.
Lực đạo trong tay buông lỏng, anh đảo mắt, nhẹ nói: "Bị một tên nhãi ranh đâm một nhát."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Hoàn - Edit》 Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi - Thu Nhị Phương
General Fiction⚠ TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA Do chưa có thời gian beta nên bản edit chưa được hoàn thiện lắm, mong các bạn thông cảm. Bạn nào đọc không thích cách tớ edit có thể click back ~~✌ 🍒 Tên khác: Lão công của tôi thời niên thiếu là giáo thảo 🍑 Hán...