Editor: Nha Đam
Tiền Thiên Thiên mang tâm tình nặng trĩu đi đến căng tin, khi đến nơi, phát hiện trong căn tin có bán đồ uống, trong lòng không khỏi rung động.
Đánh nhau rất mệt mỏi, cô nên đưa một ít nước không?
Vì vậy, có lý do để quang minh chính đại đến rừng cây nhỏ.
Tiền Thiên Thiên cầm thẻ ăn, chạy đến bên cửa sổ ngọt ngào nói: "Dì ơi, cháu muốn một hộp Coca."
Tần Việt thích uống Coca.
Dì hơi ngạc nhiên khi thấy vóc dáng nho nhỏ của cô: "Một hộp, một mình cháu bê à?"
Là một người luyện Taekwondo, sao có thể không có chút sức lực, Tiền Thiên Thiên vung tay lên, hùng hổ nói: "Dì không phải lo lắng, cháu rất khỏe, không có vấn đề gì."
Sau khi quẹt thẻ, dì ấy đẩy ra một hộp Coca.
Tiền Thiên Thiên: "..."
Một hộp Coca không phải 12 chai à? Sao có thể là 28 chai!
Đối diện với ánh mắt ân cần của dì ấy, Tiền Thiên Thiên không còn cách nào khác đành phải ôm Coca và mỉm cười cố làm ra vẻ thoải mái.
"Làm tốt lắm." Dì ấy giơ ngón tay cái lên cho Tiền Thiên Thiên, rồi lo lắng nói: "Bạn học à, cháu làm được không?
Tiền Thiên Thiên nghẹn nói ra một từ: "... Được!"
Nhà ăn giờ này đang là lúc cao điểm, có rất nhiều người, Tiền Thiên Thiên tránh đám đông, một bên di chuyển như con rùa nhanh chóng đi ra bên ngoài nhà ăn, một bên lo lắng rất nhiều vấn đề.
Rừng cây nhỏ ở đâu? Có xa lắm không? Cô phải ôm một hộp Coca như này thì đi tìm như thế này đây? Tại sao cô không mua một chai mà lại mua một hộp!
Đầu óc bị chồng nhỏ làm cho hồ đồ rồi.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad @HiNhaĐam <Nha Đam> , mọi trang khác đăng đều là ăn cắp. Mọi thắc mắc về bản dịch vui lòng liên hệ tớ qua Wattpad này. Các bạn hãy qua Wattpad của tớ đọc để ủng hộ công sức edit của tớ và được đọc bản edit hoàn thiện nhất nhé ♥.)
"Đó không phải là Tiền Thiên Thiên sao?" Tần Việt dẫn đầu một nhóm người đi vào từ lối vào khác của căng tin, Khúc Thiên Nguyên chân dài vượt qua đám đông. Nhìn thấy Tiền Thiên Thiên, cậu rất vui. "Cô ấy ôm một hộp coca lớn như vậy để làm gì thế?"
"Ôm cả một hộp Coca có thể dễ dàng như vậy, sức lực cũng khá mạnh nha." Một nam sinh nói, "Thảo nào biết Taekwondo, cô gái này có sức lực thật mạnh.
Tần Việt không chút để ý mà nhìn qua, hai giây sau mới nói: "Nhìn không ra cô ấy đang giả vờ thư thái à."
"Sao có thể." Khúc Thiên Nguyên vẫn nhớ rõ cảnh Tiền Thiên Thiên đánh gục cậu, "Đừng coi thường người ta." Bất kể như thế nào, cô ấy cũng là thích mình, phải che chở.
Tần Việt nhướng mày: "Tin hay không, cô ấy có thể ném Coca xuống đất nếu không thể ra khỏi nhà ăn."
Khúc Thiên Nguyên : "Nếu cô ấy không ôm được, sao cô ấy lại mua một cái hộp lớn như vậy, không tin."

BẠN ĐANG ĐỌC
《Hoàn - Edit》 Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi - Thu Nhị Phương
General Fiction⚠ TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA Do chưa có thời gian beta nên bản edit chưa được hoàn thiện lắm, mong các bạn thông cảm. Bạn nào đọc không thích cách tớ edit có thể click back ~~✌ 🍒 Tên khác: Lão công của tôi thời niên thiếu là giáo thảo 🍑 Hán...