Editor: Nha Đam
"Tần phu nhân, xin hãy nén bi thương. Đây là đồ mà anh Tần giữ trong tay. Thời khắc cuối cùng anh ấy đã nhờ tôi nói với cô một câu." Một nữ cảnh sát đưa một chiếc hộp hình trái tim cho Tiền Thiên Thiên, nhìn cô với ánh mắt vừa thương cảm vừa tiếc nuối.
Tiền Thiên Thiên cầm chiếc hộp và mở ra, bên trong là một đôi bông tai, bên cạnh có một tấm thẻ:
Bảo bối, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới -- Tần Việt
Đây là nét chữ do Tần Việt viết, cô luôn cho rằng nét chữ của anh rất đẹp, anh rất thích viết thư tình cho cô, viết xong, cô sẽ luôn cất giữ cần thận.
Bọn họ cưới nhau được ba năm, nhưng vào ngày kỷ niệm ngày cưới, anh lại chết trên đường mua quà kỷ niệm cho cô.
Ngón tay Tiền Thiên Thiên nắm chặt thành hộp đến mức trắng bệch, nhìn nữ cảnh sát, hỏi với giọng điệu bình tĩnh: "Anh ấy nói gì."
Nữ cảnh sát: "Anh ấy nói, sữa chua trong tủ lạnh đã hết hạn sử dụng, phải nhớ vứt đi, không thể ăn không thì sẽ bị tiêu chảy."
"Chính là cái này?"
"Chính là như vậy." Nữ cảnh sát không khỏi lau mắt.
Tiền Thiên Thiên im lặng hồi lâu, nữ cảnh sát cũng không quấy rầy, Tiền Thiên Thiên đột nhiên lẩm bẩm nói: "Lúc đó anh còn có sức nói chuyện, tại sao không gọi điện thoại cho em."
Nữ cảnh sát: "Anh ấy nói cô là người rất nhạy cảm, lại thích đi giày cao gót để đi làm. Nếu cô nghe thấy giọng điệu của anh ấy không thích hợp, cô sẽ lao ra khỏi công ty và dễ bị ngã bong gân".
Nữ cảnh sát đang nói, nhưng cô ấy cũng nghẹn ngào.
Lông mi Tiền Thiên Thiên run rẩy nhìn xuống, giày của cô đã bay mất tăm.
Hai tiếng trước, cô đang đi làm trong công ty, có một người mới vào công ty, cô ta luôn thích tình chàng ý thiếp với đàn ông cùng công ty. Cô chướng mắt, không nhịn được nói vài câu, Tiểu Bạch Hoa bắt đầu khóc sướt mướt thì lúc này nhận được một cuộc gọi lạ.
Cảnh sát nói với cô rằng Tần Việt đã xảy ra chuyện, cô không thể gọi điện thoại được cho Tần Việt, nhiều nhất thì cô cũng chỉ nghĩ có người nào đó đã tông vào xe của anh khiến anh bị thương nhẹ thôi.
Nhưng khi đến đồn cảnh sát, lại thông báo cho cô rằng xe của Tần Việt va vào lan can bảo vệ, không có vết thương trên người, nhưng nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục.
Không thể xoay chuyển được nữa.
Tiền Thiên Thiên nói, "Tôi muốn gặp anh ấy."
Nữ cảnh sát sợ cô không chịu nổi, nói: "Nếu không thì cô chờ người nhà của cô tới ..."
Tiền Thiên Thiên lặp lại: "Tôi muốn gặp anh ấy."
Không lâu sau, cô gặp Tần Việt.
Anh đang nằm trên chiếc giường thép, được phủ một mảnh vải trắng, cô vén tấm vải trắng lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, rất yên bình, giống như anh vừa mới ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Hoàn - Edit》 Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi - Thu Nhị Phương
Ficción General⚠ TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA Do chưa có thời gian beta nên bản edit chưa được hoàn thiện lắm, mong các bạn thông cảm. Bạn nào đọc không thích cách tớ edit có thể click back ~~✌ 🍒 Tên khác: Lão công của tôi thời niên thiếu là giáo thảo 🍑 Hán...