Editor: Nha Đam
-Happy New Year 🎉🎉-
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cha Tiền đứng dậy, hỏi một cách khéo léo: "Thiên Thiên, con đi đâu chơi với Nghiên Nghiên?"
"Thư viện ạ." Tiền Thiên Thiên trả lời: "Bọn con đi mua tài liệu học tập, Nghiên Nghiên chuẩn bị thi rồi. Con sẽ tham gia hùng biện tiếng Anh vào tuần tới, mua xong, bọn con sẽ ghé qua trung tâm mua sắm một lát."
Cha Tiền khi thấy con gái nói thật như vậy thì hơi nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã nghĩ sai?
Tiền Thiên Thiên cuối cùng cũng chọn được trang phục, với áo sơ mi trắng ở trên phối hợp với váy ngắn màu xanh nhạt và đôi xăng đan, cả người đều tràn ngập cảm giác thanh xuân khiến cô phải thở dài trước gương rất lâu. Mười năm trước mình cũng mềm mại lắm chứ bộ.
"Ba, con đi đây."
Ngay khi Tiền Thiên Thiên rời đi, Cha Tiền đi theo đằng sau, nhưng ông chưa đuổi kịp thì điện thoại đã đổ chuông, trợ lý gọi đến, công ty có việc cần ông xử lý.
Vốn dĩ ông dự định hôm nay sẽ rảnh một ngày để đi cùng con gái nhưng thấy thế, ông đành phải thôi.
Tiền Thiên Thiên bắt taxi đến khu nhà của Tần Việt. Lần trước cô đã được Tần Việt dẫn vào. Lần này bảo vệ đã chặn cô lại và yêu cầu cô điền vào biểu mẫu. Khi Tiền Thiên Thiên ngoan ngoãn chuẩn bị điền vào biểu mẫu, một giọng nói từ phía sau vang lên: "Điền cái gì mà điền, đi thôi."
Quay người lại, Tần Việt đứng bên canh cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng với bộ quần áo mà Tiền Thiên Thiên mặc, kết hợp với nhau, giống như đồ đôi vậy.
Quả nhiên mặc đúng quần áo rồi, mắt Tiền Thiên Thiên cong lên.
Tần Việt liếc nhìn đôi mắt sáng của cô, cùng với ...
Nhìn xuống, đôi đồng tử của Tần Việt co rút lại, nhìn cô gái đôi môi như cánh hoa nở nụ cười vui vẻ ngoan ngoãn nhìn anh, đôi mắt của Tần Việt co rút lại.
Tiền Thiên Thiên ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
Cô chạy tới: "Em tưởng anh ở trên tầng chứ."
"Không phải nói 9 giờ sao?" Tần Việt nói: "Đừng hiểu lầm, lão tử cũng không cố ý chờ chờ ở đây đâu."
Tiền Thiên Thiên: "Em biết rồi." Cô cũng không trông chờ vào việc Tần Việt cố ý chờ cô.
Bảo vệ nhìn Tiền Thiên Thiên, sau đó lại nhìn Tần Việt, với một dấu chấm hỏi: Cậu nhóc này không phải xuống từ nửa giờ trước rồi sao?
Ông cũng hỏi cậu ấy có đang đợi ai không, nhưng cậu ta không nói gì cả.
Đang suy nghĩ thì thiếu niên thiếu nữ cũng đã cầm tay rời đi rồi, bảo vệ nhìn theo bóng lưng của họ thở dài: Thanh niên bây giờ thật khó hiểu.
Tiền Thiên Thiên nhận ra Tần Việt chuẩn bị đi lấy xe máy, liền nói: "Đi xe buýt đi. Em đã tra lộ tuyến rồi. Ngồi tuyến 23, đến đấy chỉ mất nửa giờ thôi."
Tần Việt đi đâu cũng đều đi xe máy, anh cho rằng đó là trang bị tiêu chuẩn cho danh xưng"đại ca" của mình, ngoài ra anh cũng rất thích xe máy. Nhà trường đã nghiêm lệnh cho anh không được đi xe máy vài lần rồi, cũng có chính sách và các biện pháp để đối phó nhưng Tần Việt lại cũng cũng có rất nhiều biện pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Hoàn - Edit》 Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi - Thu Nhị Phương
Fiction générale⚠ TRUYỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH BETA Do chưa có thời gian beta nên bản edit chưa được hoàn thiện lắm, mong các bạn thông cảm. Bạn nào đọc không thích cách tớ edit có thể click back ~~✌ 🍒 Tên khác: Lão công của tôi thời niên thiếu là giáo thảo 🍑 Hán...